Lệ Mặc nhịn cười, không có phản ứng nào khác.
Hai người này ngang nhiên liếc mắt đưa tình, đúng là không quan tâm đến cái nhìn của người khác.
Lão gia cũng không thấy khó chịu, ông nhìn Lệ Mặc và Đường Lê rồi cười nhẹ một tiếng, sau đó lại cúi đầu ăn cơm.
Lão gia không nổi giận, Lệ phu nhân cũng chỉ có thể cúi đầu nén cơn giận xuống.
Nhưng người khó chịu nhất lại là Ban Tố.
Cả bữa cơm sắc mặt Ban Tố đều trắng bệch.
Lệ Mặc không nể mặt cô ta chút nào. Cô ta dù gì cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của anh, mà anh lại chẳng hề quan tâm đến cô ta. Anh không chỉ dẫn Đường Lê về nhà tổ của Lệ gia mà còn trêu ghẹo Đường Lê ngay trong bữa cơm.
Nếu cô ta không giỏi chịu đựng thì có lẽ đã không kìm nổi cơn giận rồi.
Ban Tố uất ức nhưng lại không có ai để ý đến cô ta.
Nửa sau bữa cơm, mọi người không ai nói gì đến tận lúc ăn xong, lão gia đặt đũa xuống.
Lệ gia có quy định khi trưởng bối đặt đũa xuống, con cháu dù đã ăn xong hay chưa thì cũng phải dừng lại.
Lão gia đứng dậy, nói với Lệ Chuẩn: “Bà nội con ngày kia từ chùa trở về, đến lúc đó con lái xe đi đón bà đi.”
Lệ Chuẩn nói vâng một câu.
Lão gia nhìn Tô Tương Nam, tựa như suy nghĩ một lát rồi nói: “Tương Nam cùng đi đi, bà nội chắc cũng muốn gặp con.”
Tô Tương Nam cười đáp: “Được ạ”.
Lão gia vẫy vẫy tay, bữa cơm kết thúc tại đây.
Đường Lê theo Lệ Mặc ra ngoài, cả đoàn người đều ra sofa ngồi.
Người giúp việc bưng mấy đĩa hoa quả lên, trước mặt mỗi người đều đặt một đĩa.
Đường Lê cười híp mắt xiên một quả nho đưa đến môi Lệ Mặc, Lệ Mặc quay đầu nhìn cô.
Đuôi mắt Đường Lê cong cong, không biết có phải do đèn treo trong phòng khách sáng quá hay không, trong mắt cô tựa như có ánh sao.
Qua vài giây Lệ Mặc cũng mỉm cười rồi ăn quả nho đó.
Đường Lê sáp lại hỏi: “Ngọt không?”
Lệ Mặc trả lời: “Em đút sao có thể không ngọt được chứ.”
Lời âu yếm sến sẩm như vậy có lẽ chỉ có lúc diễn kịch anh mới nói ra thôi.
Đường Lê cảm thấy thật hạnh phúc.
Lão gia không để ý đến mấy hành động tình tứ với nhau của hai người, tự nói về chuyện ở công ty, bây giờ Lệ Chuẩn trở về rồi, công ty sẽ sắp xếp cho anh ấy một chức vị, Tô Tương Nam cũng vậy.
Lão gia nói xong thì lại nhìn Lệ Mặc: “A Mặc, anh trai con cũng trở về rồi, con cũng phải kiềm chế lại đi, tập trung làm việc, sau này công ty còn phải trông cậy vào hai đứa con đấy.”
Lệ Mặc đáp: “Vâng ạ”.
Nhưng anh lại lơ đãng không tập trung.
Lệ phu nháy mắt, bà ta nhắc chuyện vừa nãy: “Ai ya, tí thì em quên mất, anh xem này, đây là đồ mà Ban lão tiên sinh dặn dò Tố Tố mang đến.”
Bà ta vừa nói vừa nhấc một cái hộp.
Đường Lê không buồn xem, đồ của người có tiền mua thì kiểu gì cũng là đồ tốt cả.
Cái kiểu người chưa từng tiếp xúc với nhiều thứ như cô, đồ tốt thì chỉ biết về đá quý, những thứ khác cô không hiểu rõ cũng không có hứng thú.
Lão gia nhận lấy hộp quà xem thử, không thể nhìn ra ông đang nghĩ gì, nhìn qua có vẻ như ông đang cười nhưng nhìn kỹ lại thì hình như không phải.
Ông thản niên nói: “Ban lão tiên sinh có lòng rồi.”
Nói xong ông liền đưa lại cho Lệ phu nhân.
Trái lại Lệ phu nhân lại rất vui, xem đi xem lại hộp quà mãi chẳng hề chú ý đến ánh mắt lạnh lùng của lão gia.
Lại ngồi như vậy một lúc nữa, Lệ Mặc liền nắm tay Đường Lê đứng dậy: “Cha, mẹ, thời gian cũng không còn sớm nữa, con và tiểu Lê về trước đây.”
Lệ phu nhân bèn đứng dậy theo: “Về? Con không ở nhà sao?”
Lão gia ở bên cạnh lại nói: “Ừ, về đi, đi trên đường chú ý an toàn đấy.”
Lệ phu nhân kinh ngạc quay đầu lại nhìn lão gia, còn lão gia lại chẳng hề nhìn bà ta.
Đường Lê mỉm cười, cũng không quan tâm đến phản ứng của Lệ phu nhân, cô trực tiếp vẫy tay với những người đang ngồi: “Vậy bọn tôi đi trước đây, bye bye.”
Cô cố tình vẫy thêm vài cái để chào Ban Tố.
Tô Tương Nam nhìn Đường Lê và mỉm cười, ánh mắt cô mơ màng khiến người ta không biết được cô đang nghĩ gì: “Được, có cơ hội thì gặp lại.”