Đợt này lăn qua lăn lại hơi lâu, lâu đến mức Đường Lê chịu không nổi nữa.
Đây là lần đầu nên cô hơi khó phối hợp với Lệ Mặc.
Cô đẩy anh: "Nếu anh còn như vậy, em sẽ không có sức nấu cơm cho anh đó."
Lệ Mặc cũng biết mình hơi quá đáng, cuối cùng anh khó khăn dừng lại, chẳng nói câu nào, sau đó bước xuống giường rồi vào phòng tắm.
Lát sau Đường Lê đứng dậy vào theo.
Đương nhiên là Lệ Mặc ngồi trong bồn tắm, Đường Lê chạy đến dưới vòi hoa sen, hai người không nói với nhau câu nào.
Đường Lê tắm mà như đang trong trận chiến, cô nhanh chóng bước ra, thay đồ rồi xuống lầu.
Dì Trương ở trong sân, đoán chừng bà ấy cũng biết chuyện gì vừa xảy ra, cảm thấy ngồi chờ trong nhà thì không hay cho lắm.
Đường Lê không gọi dì Trương mà đi xuống nhà bếp.
Lệ Mặc ngâm mình trên lầu hồi lâu mới chịu ra, anh mặc áo ngủ xuống dưới nhà. Lúc đi trên cầu thang, Lệ Mặc cúi đầu là thấy Đường Lê ở trong nhà bếp.
Mái tóc của cô được vén lên, động tác nấu cơm rất thành thạo.
Trước giờ anh chưa từng thấy Đường Lê như vậy, Lệ Mặc dứt khoát đứng trên cầu thang ngắm cô.
Đường Lê bận bịu liên hồi, chờ mọi thứ tạm thời xong xuôi, cô mới ra khỏi nhà bếp, nào ngờ vừa ngước mắt đã trông thấy Lệ Mặc đang đứng dựa vào tay vịn cầu thang.
Không biết anh đã ở đó bao lâu.
Đường Lê mỉm cười: "Xuống đây nào, lát nữa là có thể ăn cơm rồi."
Lệ Mặc nhìn cô: "Trước kia em biết nấu ăn à?"
Đường Lê hơi ngừng lại: "Phải, trước đây khi em chưa gặp anh, không có ai nuôi em, em đành phải tự mình nấu cơm."
Nói xong cô còn cười hi hi: "May mà gặp được anh đó."
Bất kể khi nào, cô cũng không quên nói lời ngon tiếng ngọt.
Lệ Mặc xuống lầu, lần đầu hỏi cô: "Nhà cũ của em ở đâu?"
Cô không phải là người nơi này, Lệ Mặc biết rõ điều đó.
Anh chưa từng điều tra Đường Lê. Mục tiêu của cô rất đơn giản, trong lòng chỉ có tiền thôi, anh cứ vậy mà yên tâm về cô.
Đường Lê đột nhiên ngây ra, nhìn Lệ Mặc mãi mà không nói chuyện.
Lệ Mặc mỉm cười: "Má Trần sửa lại thân phận các em, nhưng nếu anh muốn thì vẫn điều tra được."
Má Trần là má mì của Dạ Sắc, trước đây từng dẫn dắt Đường Lê.
Đường Lê hơi vểnh môi, giảm bớt mọi ánh mắt sững sờ, giọng điệu cũng trở nên khéo léo: "Điều tra em làm gì, sợ em gây bất lợi cho anh sao? Anh yên tâm đi, em còn hy vọng anh sống lâu trăm tuổi đấy."
Nói xong, Đường Lê bước qua và kề sát người Lệ Mặc: "Rời khỏi anh, em không biết sau này phải sống thế nào."
Thật sự không biết phải sống ra sao, sau lưng cô là cái hang không đáy, khó khăn lắm mới tìm được đùi vàng, cô phải ôm chắc nó.
Lệ Mặc nở nụ cười vừa phải, anh đẩy Đường Lê, không hỏi gì mà chỉ nói: "Có thể ăn cơm chưa?"
Đường Lê thở phào nhẹ nhõm: "Có thể rồi, anh ngồi yên ở đấy, em mang đồ ăn đến cho."
Đường Lê làm sashimi hải sản, hơn nữa còn làm món hải sản hấp và luộc.
Cô suy nghĩ rồi đi lấy chai rượu vang, mở nắp rồi rót vào bình gạn.
Đường Lê cười tủm tỉm, cô đứng cạnh Lệ Mặc, khoác tay lên vai anh và thử thăm dò: "Đêm nay ở đây nhé?"
Lệ Mặc nhìn chằm chằm Đường Lê, cô không trang điểm nên vết bầm trên mặt mơ hồ hiện lên.
Cả người cô bớt đi phần nào quyến rũ, có vẻ sạch sẽ đơn giản hơn.
Vì thế anh cũng ừ hử.
Đường Lê vui vẻ rõ rệt, cô rót rượu cho Lệ Mặc, cười nhẹ gắp thức ăn cho anh. Nhưng ở góc độ anh không nhìn thấy, nụ cười trong mắt cô dần biến thành sự mưu tính ngấm ngầm.
Di động mà Lệ Mặc thả trên ghế sofa có một dòng tin nhắn, vừa khéo bị cô nhìn thấy.