Chương 12

Động tác của Đường Lê chợt dừng, ánh mắt cũng như phát sáng, nói: "Vậy sao, vậy quá tốt rồi, dù sao hôm nay em cũng bị dọa một phen, muốn anh ở bên cạnh em nhiều hơn một chút."

Bị doạ ư?

Lệ Mặc lại không nhìn ra chút nào.

Khi ấy cô sơn móng tay, thậm chí còn không bị trầy xước chút nào.

Lệ Mặc muốn cười cũng không cười nổi: "Vậy à? Anh biết là em sẽ rất vui mà."

Khóe miệng Đường Lê nhếch lên, mang theo ý cười, hai bên đuôi mắt cũng lộ rõ đường cong.

Ánh mắt Lệ Mặc lờ mờ nhìn vào cô, mang theo ý mê hoặc.

Lệ Mặc không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ là lặng yên dán ánh mắt lên gương mặt của Đường Lê, anh không biết thuốc bôi đó dùng có tốt không, nhưng nhìn vết bầm trên mặt Đường Lê có vẻ đã mờ đi rất nhiều.

Vậy bữa tiệc kia, cô tham dự chắc là không vấn đề gì nữa.

Sau đó cả hai cũng không nói gì thêm.

Chỉ chú tâm ăn cho xong bữa, sau đó Lệ Mặc đứng lên, đi về phía phòng khách gọi một cuộc điện thoại.

Đợi đến khi Đường Lê từ nhà bếp đi ra, cuộc gọi của Lệ Mặc cũng vừa cúp máy, anh quay đầu lại nhìn Đường Lê nói: "Lên phòng sửa soạn chút đi, chúng ta ra ngoài."

Đường Lê hơi ngạc nhiên hỏi lại "Ra ngoài? Có tiệc sao?"

Tuy rằng bên cạnh Lệ Mặc có không ít phụ nữ, nhưng mà bình thường có yến tiệc anh cũng chỉ đưa cô theo.

Đường Lê dường như rất tự tin, cô cảm thấy Lệ Mặc làm như vậy, nhất định là vì nhìn trúng gương mặt của cô.

Bố mẹ cô chẳng cho cô thứ gì, ngoại trừ gương mặt trông cũng không tồi này.

Lệ Mặc bỏ điện thoại xuống nói: "Không phải, đưa em ra ngoài đi dạo."

Đường Lê có chút không ngờ đến, nhưng lần này cô phản ứng lại rất nhanh, cô ngay lập tức gật đầu đáp: "Được. Vậy anh đợi em một chút."

Cô lon ton chạy lên lầu, chạy tới lầu hai vẫn quay đầu ngó xuống cười với Lệ Mặc, có chút đáng yêu, nói: "Em sẽ sửa soạn nhanh thôi!"

Lệ Mặc chỉ đứng yên một chỗ.

Đường Lê biết quá rõ lợi thế của bản thân, cũng biết nên làm thế nào để phát huy tối đa vẻ đẹp đó của mình.

Mỗi lần mỉm cười đều giống như đã luyện tập từ trước.

Lệ Mặc đi tới sô pha và ngồi xuống chờ đợi.

Đường Lê rất nhanh đã đi xuống, cùng với lớp trang điểm nhẹ và chiếc váy xanh bó sát.

Bởi vì vóc dáng hoàn mỹ, vậy nên khi cô mặc như vậy không những trẻ trung, còn trông vô cùng quyến rũ.

Lệ Mặc đứng dậy "Sao nhanh vậy?"

Đường Lê cũng không đáp, cô chỉ đi tới khoác tay Lệ Mặc và nhẹ nhàng nói: "Đi thôi!"

Lệ Mặc lại không động đậy, chỉ trầm mặc nhìn Đường Lê, đột nhiên hứng thú hỏi "Trang sức trước kia anh tặng em đâu?"

Đường Lê chợt lặng người, lần này không giấu diếm được, cô sửng sốt rất rõ ràng.

Một vài giây sau cô mới định thần lại, nụ cười có chút gượng gạo hỏi lại: "Sao tự dưng anh lại hỏi như vậy?"

Lệ Mặc nhìn tai và cổ của Đường Lê đều không thấy cô đeo gì cả, đáp: "Anh tò mò thôi!"

Đường Lê hơi nghiêng đầu, nhướng mày: "Nếu em nói em cất đi rồi thì có phải anh sẽ không vui không?"

Lệ Mặc nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt Đường Lê rất đen, tỏ vẻ vô tội, anh đáp: "Sao lại không vui?"

"Em muốn trông bản thân giống như là đang thiếu thứ gì đó, như vậy anh có thể có chút đau lòng cho em một chút và sẽ rộng lượng với em một chút." Nói xong cô cười cười, rồi lắc lắc cánh tay Lệ Mặc nũng nịu: "Như vậy không quá đáng nhỉ."

Nếu thật sự là như vậy, Lệ Mặc sẽ không quan tâm, vốn dĩ Đường Lê cũng chỉ vì tiền mới ở bên anh.

Cô tỏ ra thông minh cũng là chuyện bình thường.

Chỉ là, anh vẫn luôn cảm thấy cô không hề nói thật.

Nhưng đằng sau lời nói dối đó, Đường Lê đang che giấu điều gì, kì thực Lệ Mặc cũng chẳng quan tâm.

Anh đối với Đường Lê cũng vốn không muốn biết thêm gì về cô.

Vậy nên anh chỉ thờ ơ "ừm" một tiếng: "Đi thôi"