Chương 10

Ánh mắt Lệ Mặc dừng lại trên người Đường Lê một hồi lâu, rồi anh mới lên tiếng: "Đừng có gây phiền phức cho anh nữa!"

Đường Lê nhỏ giọng đáp: "Em không còn cách nào khác, chị ta muốn tát em. Vết đánh trên mặt lần trước vẫn còn chưa lành hẳn, nếu lần này lại nhận thêm một cái tát nữa thì e là, bữa tiệc kia thật sự không thể nào tham gia được nữa rồi. Lúc đó cũng vì em quá tức giận thôi mà!"

Lệ Mặc ngừng lại một lúc. Đường Lê muốn đi cùng anh đến vậy, anh cũng hiểu lý do tại sao. Anh chầm chậm thở dài một hơi, rồi nói: "Ngày mai em ra ngoài chọn lấy một bộ trang sức, tôi sẽ bảo lão Bát đi cùng em, chọn xong thì để ông ấy trả tiền là được."

Đường Lê chớp mắt, cố làm ra vẻ không hiểu, cô hỏi lại: "Vậy, trang sức này là để tới buổi yến tiệc sẽ dùng sao?"

Lệ Mặc mỉm cười nhạt, ánh mắt hướng thẳng về phía Đường Lê nói: "Không phải, cái này là để bù đắp cho tổn thất hôm nay của em."

Đường Lê nở nụ cười, vờ như là không nhìn ra ánh mắt có chút thiếu nhẫn nại của Lệ Mặc.

Cô đương nhiên rõ rằng những lời thăm dò đó của cô, Lệ Mặc chắc chắn sẽ nghe hiểu.

Nhưng cô không còn cách nào khác, cô thật sự cần tiền, vậy nên chỉ đành vứt bỏ liêm sỉ mà diễn cho trọn vở kịch này.

Lệ Mặc đẩy Đường Lê ra, nói: "Anh lên phòng nghỉ ngơi, trong lúc đó đừng để ai tới làm phiền anh."

Lời này...thực chất ở đây ngoài Đường Lê ra, cũng chẳng ai có thể làm phiền đến anh cả. Chẳng qua là anh bảo Đường Lê đừng lại gần bên cạnh anh mà thôi.

Đường Lê đứng dưới lầu và nhìn Lệ Mặc từ từ lên lầu, đợi tới khi anh khuất bóng ở tầng 2 thì cô mới thả người xuống sô pha.

Lệ Mặc hôm nay nhìn có vẻ giống như đang dỗ dành, bảo vệ cô, nhưng Đường Lê hiểu vốn không phải là Lệ Mặc đang cho cô mặt mũi.

Quả thật, việc bà Lệ phải nhắc đến Ban Tố đã khiến Lệ Mặc không vui.

Cô thì làm sao có thể khiến Lệ Mặc đứng về phía cô chứ!

Một lúc sau, Đường Lê tiến về phía sân sau, cô vươn vai một cái, liền cảm thấy tâm tình tự dưng tốt hơn nhiều.

……

Lệ Mặc lên lầu, anh đứng bên cửa sổ phòng một lúc.

Từ chỗ này, chỉ cần liếc mắt xuống một chút là có thể nhìn thấy Đường Lê phía dưới lầu.

Đường Lê chỉ mặc một bộ đồ ngắn trông khá "nóng" mắt, cô lại đưa hai tay lên vươn mình một cái.

Vùng eo với da thịt trắng nõn nà của cô lộ ra theo từng chuyển động.

Ánh mắt Lệ Mặc cứ từ từ trở nên tối lại.

Đường Lê quả thực là vô cùng xinh đẹp, điều này Lệ Mặc đương nhiên biết rõ, nhưng những người phụ nữ quyến rũ như vậy, anh đã nhìn thấy quá nhiều rồi.

Mà Đường Lê này có thể ở bên cạnh anh lâu như vậy, ngoài việc cô biết nghe lời, không làm loạn ra, còn một nguyên nhân nữa, chính là vì cô trong trắng.

Một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa trong trắng, hơn nữa chỉ cần dùng tiền là có thể hoàn toàn giải quyết, trong những cô gái của anh, thật sự rất hiếm có.

Lê Mặc chăm chú nhìn Đường Lê một hồi, Đường Lê có lẽ là tâm tình thật sự rất tốt, còn nghe thấy cô ngâm nga chút giai điệu.

Lệ Mặc tay đặt lên cửa sổ, ngón tay vô thức gõ xuống vài nhịp, sau đó anh cười lạnh rồi xoay người về phía đầu giường.

Hôm qua thức tới nửa đêm, bây giờ đầu óc của anh có hơi không được tỉnh táo.

Lệ Mặc nằm xuống giường, cũng tiện tay lấy điện thoại ra định đặt sang một bên.

Kết quả là lại nhìn thấy trên điện thoại xuất hiện một tin nhắn đến, anh tiện tay mở ra xem.

Tin nhắn là Bạn Tố gửi cho anh, dĩ nhiên là vài câu nhận sai, Lệ Mặc thật không muốn xem nên anh trực tiếp xóa đi.

Anh đặt điện thoại sang một bên, sau đó trở mình, hai mắt nhắm lại.

Trên người Đường Lê vẫn luôn mang theo hương bạc hà thơm mát, đến cả chiếc chăn trên giường cũng có mùi hương đó.

Mùi hương này không hề khiến Lệ Mặc ghét bỏ.

Một lúc sau, khiến anh chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là, vẫn chưa ngủ được bao lâu.

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, khiến anh bất chợt tỉnh dậy.

Đường Lê đứng trước cửa phòng, cô tiến vào, dáng vẻ cẩn thận.

Lệ Mặc cau mày "Làm cái gì vậy?"

Đường Lê nhoẻn miệng cười khẽ, giọng nói pha chút nghịch ngợm nói với anh "Ăn cơm thôi!"

Lệ Mặc "ờ" một tiếng, sau đó đáp " Một lát anh sẽ xuống."