Hôm nay Đường Lê bị người ta tát một cái.
Dựa theo tính cách nóng nảy ngày thường của cô, lẽ ra cô sẽ tát lại một cái ngay tại chỗ.
Thế nhưng tay cũng đã giơ lên, cô lại suy nghĩ gì đó rồi cũng chẳng vung đi.
Cái tát này nếu như thật sự vung đi, đến lúc quay về cô sẽ khó mà ăn nói với Lệ Mặc.
Cô bị người ta nắm tóc, nhưng lại không biểu lộ ra gì cả, cứ mặc cho bà ta dùng rất nhiều lời khó nghe để mắng mỏ cô.
Cũng mặc cho những người ở xung quanh cô chỉ chỉ trỏ trỏ, cả gương mặt của họ đều khinh bỉ.
Đường Lê thật sự không thèm để ý đến.
Người phụ nữ đó mắng xong rồi, cuối cùng thì cảnh cáo cô, "Tránh xa con trai tôi ra một chút, tôi nói cho cô biết, A Mặc là người đã có vị hôn thê rồi, cái loại hồ ly tinh lẳиɠ ɭơ như cô, nó cũng chỉ chơi đùa cô thôi."
Đường Lê mỉm cười bình thản.
Ai mà không phải chơi đùa chứ.
Lệ Mặc phải, cô đương nhiên cũng phải.
Đường Lê không nói gì, cô nhìn phu nhân Lệ gia mang người hầu rời đi.
Ở phía cửa thang máy của cửa hàng, có một người phụ nữ đứng ở đó, cô ta mặc quần áo cầu kỳ, đứng duyên dáng.
Lệ phu nhân đi qua đó, hình như là có trấn an cô gái đó vài câu.
Cô gái cúi đầu, bộ dạng có hơi uất ức.
Lệ phu nhân còn ôm lấy cô ta, sau đó hai người đưa người hầu từ tháng máy đi xuống.
Đường Lê sờ lên gò má, Lệ phu nhân này xuống tay cũng nặng đấy.
Cô liếʍ hàm sau, bây giờ một bên huyệt thái dương vẫn còn kêu ong ong.
Cô nhặt túi xách tay ở dưới đất lên, mặc kệ ánh mắt của mọi người, cô xoay người đi đến thang máy ở một bên khác.
Mang theo nửa gương mặt sưng, mặc dù cô không quá để ý nhưng mà Lệ Mặc mà biết thì nhất định sẽ không vui.
Bãi giữ xe ngầm, xe của Đường Lê đậu ở đó.
Đây là xe do Lệ Mặc mua cho, cô không hiểu về xe lắm nhưng cô biết là chiếc xe này không hề rẻ.
Thế mà trùng hợp làm sao, Đường Lê mới đến bên cạnh xe thì lại nhìn thấy Lệ phu nhân.
Lần này cô gái ở bên cạnh Lệ phu nhân bật khóc nghẹn ngào.
Hiện tại bãi giữ xe không có ai cả, vì vậy tiếng khóc liền trở nên vô cùng rõ ràng.
Hình như Lệ phu nhân rất đau lòng, bà ta vỗ vỗ vai đối phương để an ủi.
Đường Lê cười nhạo một cái và ấn chìa khoá xe.
Đèn xe vừa mở thì Lệ phu nhân liền phát hiện ra Đường Lê.
Bà ta thật sự là hận không thể dùng ánh mắt để gϊếŧ chết Đường Lê, cứ nhìn cô một cách hung tợn.
Đường Lê mỉm cười, dung mạo quyến rũ phiêu đãng, cô còn hôn gió một cái với Lệ phu nhân, sau đó thì xoay người lên xe.
Chiếc xe từ bên cạnh Lệ phu nhân chạy đi.
Người con gái đứng đối diện Lệ phu nhân đó, cô nhìn thấy rất rõ ràng.
Đó là Ban Tố, cô nhận ra cô ta.
Chính là vị hôn thê của Lệ Mặc.
Một bánh bèo điển hình.
Có lẽ là kiểu mà Lệ Mặc thích mới đúng.
Chỉ có điều đàn ông đều là những người không an phận.
Đường Lê vừa lái xe vừa chỉnh kính, thuận thế soi tấm gương.
Nửa gương mặt đó đã sưng lên rồi, phối hợp với nửa gương mặt còn lại thì trông có chút thảm.
Nhưng mà Đường Lê khá vui.
Cô lái xe thẳng về nhà.
Dì Trương đi đến mở cửa cũng bị doạ cho một cái.
Bà ấy nhìn Đường Lê, "Đường tiểu thư, cô bị sao vậy?"
Đường Lê đi thẳng vào nhà, "À, bị Lệ phu nhân bắt gặp, nên bà ta thưởng cho tôi cái này."
Đường Lê chầm chậm đi lên lầu, "Tôi không được khoẻ lắm nên đi ngủ trước đây, ăn cơm không cần gọi tôi đâu."
Cô quay về phòng trên tầng hai.
Cô biết rằng bản thân như thế này, dì Trương nhất định sẽ nói cho Lệ Mặc biết.
Cho nên cô ung dung từ tốn thay quần áo trên người và đi tẩy trang, sau đó cô lại tắm rửa trong bồn tắm.
Kết quả sau khi đi ra từ phòng tắm, Đường Lê liền dừng động tác lại.
Lệ Mặc đang đứng ở phía bên cửa sổ, hai tay đút vào trong túi quần và nhìn ra phía bên ngoài.
Đường Lê nhấp môi một cái sau đó mỉm cười, "Sao anh lại về sớm thế này."
Lệ Mặc xoay người đi qua, ánh mắt của anh nhìn vào gương mặt cô một hồi.
Trên mặt anh không có biểu cảm gì, cả người đều lộ vẻ vô cùng lạnh lùng.
Đến cả lông mày anh cũng chẳng hề nhíu lại, chỉ lên tiếng hỏi, "Là ai đánh đấy?"
Đường Lê sờ lên gương mặt đến giờ vẫn còn đang sưng đỏ, cô hơi mím môi, giọng nói cũng mang theo chút ít oán trách, "Anh nói xem."
Ánh mắt Lệ Mặc sâu thẳm, "Ban Tố?"
Đường Lê vội vàng lắc đầu, "Không phải không phải, không phải cô ta, là Lệ phu nhân, hôm nay bà ta nhìn thấy em, sau đó liền…"
Cô còn nhún vai một cái, bộ dạng có hơi bất đắc dĩ.
Lệ Mặc không nói gì cả.
Lệ phu nhân ra tay thì người làm con này như anh, cũng không còn cách nào cả.
Nhưng mà trấn an Đường Lê thì thật sự là rất đơn giản.
Lệ Mặc lên tiếng, "Hai mươi vạn."
Trái tim Đường Lê chợt đập mạnh, trên gương mặt vẫn không biểu lộ gì cả, cô trả lời cũng rất dứt khoát, "Được thôi."
Lệ Mặc nhìn cô chằm chằm thêm một chút, sau đó thì anh đi ra khỏi phòng.
Đợi đến khi cửa phòng đóng lại, Đường Lê mới cười thành tiếng.
Một cái tát liền được hai mươi vạn, cô có lời rồi.