Chương 90: Side Story 1:Trò Chơi Tình Thú:“Giam Cầm - L*иg Chim”

Mặt trời hôm nay kéo quá đỉnh đầu, từng cơn sóng đương nhấp nhô dữ dội, cứ thế từng con sóng ồ ạt vỗ êm bờ cát. Sóng trên biển không bao giờ là lặng yên, dù nhẹ nhàng hay dữ tợn, cơn sóng vẫn sẽ luôn tồn lại, nhưng cũng có lúc biến mất, trả lại mặt biển yên lặng vốn có.

“Chu thái thái, mau lên...nhanh nữa...nhanh nữa, nhanh nữa đi.”

“Gọi anh là ông xã, bà xã đại nhân, thái thái chính là em.”

Cậu bĩu môi, đanh giọng: “Không làm nữa.”

“Anh là thái thái, là Chu thái thái của em, không giận, mới năm lần...À không, chưa xong...Chút nữa thôi, chưa xong mà.”

“Trêu anh chút, anh cũng chưa xong với em đâu.”

Mặt biển lại mất đi sự tĩnh lặng, nhấp nhô rồi lại nhấp nhô, từng cơn sóng lại nổi lên và lao vào bờ. Con thuyền đương lênh đênh lắc lư đón nhận đợt sóng khổng lồ ập đến. Con thuyền bị sóng đánh, thuyền lập ngửa, từng mảnh gỗ được đóng đinh chắc chắn lại kêu lên từng tiếng vỡ vụn khi phải chịu sức nặng vô bờ.

Cậu đang bên rìa tan vỡ, trong mơ hồ, cậu cảm thấy từng cơn đau, anh cắn cậu. Đối với cậu, dù có làm với anh biết bao nhiêu lần, cảm giác như thở ban đầu vẫn còn đấy, là cậu khít quá, hay là anh to hơn. To hơn? Thật à? Ở cái tuổi này sao? Thật khó tin, có lẽ là do cậu quá khít.

“Ông xã, lần sau, sao nhỉ? Ừm...lần sau nên chơi gì tiếp đây?”

“Anh đang tính hỏi em đấy, bà xã, em muốn chơi trò gì trong lần tiếp?”

Luồn tay qua, cậu ôm lấy cổ anh. Trong sự mơ hồ mà cảm giác sung sướиɠ mang đến, đầu cậu nhảy số chậm rãi. Nghĩ kĩ lại, lần anh mất trí nhớ cũng rất thú vị, trò chơi tình thú:giam cầm và chiếm hữu. Như chưa từng có cuộc chia ly, cậu cười đắc chí: “Anh nhớ lần anh mất trí nhớ không? Cảm giác lúc đó không tồi, em muốn thử lại lần nữa.”

Anh bật cười: “Bà xã, em thật biết chơi đùa. Nhưng chỉ diễn thôi, nếu thật sự mất trí thêm lần nữa, anh sợ anh sẽ X chết em.”

“Ưʍ...Em xem anh thế nào X chết được em.”

***

Lần này là một thước phim ngắn cực kì chân thực, mọi tình tiết đều được cậu viết nên. Trò chơi tình thú:“Giam Cầm - L*иg Chim”

Hai người xuất phát điểm là bạn bè, dần dà trở thành người yêu, bước đến bước nữa vào lễ đường, chính thức trở thành chồng chồng. Sau đó nửa kia mất trí nhớ, khoảng kí ức nhớ được là khoảng thời gian hai người còn trong tình bạn “đơn thuần, trong sáng”. Sau đó vì một số chi tiết nhỏ hiểu lầm bảo vật mình nâng niu đã bị kẻ khác vấy bẩn liền diễn ra màn giam cầm. Địa điểm lần này là nhà riêng của cậu.

Thả hồn mình vào vai diễn, anh và cậu hoàn toàn nhập vai, tâm tư như tờ giấy trắng.

Cắn chặt môi, cậu lườm anh, im lặng không nói, nhưng với anh, đây chính là thái độ day dứt tình cũ.

Dùng môi cạy mở môi cậu, anh nghiến răng cắn chặt: “Tốt nhất em nên từ bỏ hắn đi, tôi và em sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời, tại đây, duy chỉ trong phạm vi căn nhà này. Đừng hòng bước ra khỏi đây nửa bước.”

Cậu kiên định nhìn anh, trên gương mặt là nụ cười nhạt nhòa.

Ôm chặt cậu vào lòng, anh cười gằn: “Được, chúng ta thực hiện một vụ cá cược đi. Nếu trưa nay hắn ta không đến tìm em thì em chính là cùa tôi, ngược lại, tôi tùy em xử trí.”

Mộ Hàn: “...”

Cảm giác bất lực lấp đầy tâm trí, không còn chút khoảng không nào để nghĩ đến chuyện khác, làm sao để thoát khỏi đây? Nhưng thôi, chỉ cần chồng cậu vui là được. Tránh làm ảnh hưởng đến tinh thần của anh, đây là giải pháp tốt nhất hiện giờ.

Phừng, ngọn lửa ghen tuông làm anh nóng ran, nhưng nó lại đốt lạnh tim anh quá nửa.

Buổi trưa hôm nay đến thật nhanh, không còn gì để nói, không có ai đến tìm cậu, vì ‘hắn’ mà anh luôn nói chính là anh.

Xem ra hắn ta không chút luyến tiếc với cậu, không đến tìm cậu, cậu không đến trường cũng không ghé nhà hỏi han. Câu trả lời đã quá rõ ràng, người si tình là cậu, cậu yêu hắn, thích hắn, có lẽ mọi chuyện đều là cậu khơi mào, kể cả chuyện giường chiếu. Anh như phát điên, bảo vật bao năm anh nâng niu lại bị kẻ khác tiến đến thân mật.

“Theo như hứa hẹn, em quên hắn đi, bây giờ, người em cần dành tình cảm là tôi.”

Cậu cười gằn, im lặng không đáp. Đây chính là bước đi sai lệch của cậu.

Cười lên một tràn điên dại, bóp chặt cổ cậu, anh đanh giọng: “Đây là do em lựa chọn, đừng trách tôi.”

Từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, chọc vào kẻ điên là đáng sợ nhất. Hôm nay, cả ngày dài lẫn đêm thâu, không giây phút nào cậu được nghỉ ngơi. Ngày hôm ấy, cơn sóng không ngừng điên cuồng và vồ vập. Từng tốp thuyền lật ngửa đón nhận cơn sóng thần, sức nặng của nó đáng sợ đến mức chỉ một lúc thôi, tất thảy đều chỉ còn là những mảnh vụn nhỏ.

***

“Bà xã, chơi có vui không?” Hôn cậu, anh tiếp tục hỏi: “Anh làm tốt lắm đứng chứ.”

“Ừm, ông xã đã làm rất tốt.”