Chương 27: Căn phòng mật

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Mộ Hàn quyết định quay về. Vốn dĩ cơ thể cậu còn có thể ngụp lặn thêm vài giờ đồng hồ nữa, nhưng thôi, cái bụng nhỏ của cậu lại réo nữa rồi.

Đoàn vệ binh bóng tối bơi sát theo, bao vây phía sau, hai bên hông, trên dưới đủ cả. Chúng bơi quanh cậu và anh, đôi con ngươi láo liên lăm lăm nhìn quanh đầy cảnh giác. Chắc hẳn không cần phải nói, cảnh tượng bấy giờ ai nhìn vào cũng biết bọn chúng đang muốn bảo vệ anh và cậu.

Ngay khi cảm thấy khoảng cách vừa đủ an toàn, bọn chúng ngừng động, nhìn anh và cậu chăm chăm như muốn chào tạm biệt.

Duệ Khải mỉm cười hiền từ, anh bơi đến gần chúng nó, lẩm bẩm điều gì đó với con lớn nhất trong đàn, đoán chừng là con cả. Anh nói xong, nhìn từng con một trong đàn. Lần nữa, anh mỉm cười rồi quay người rời đi.

Ngoi đầu ra khỏi mặt nước, Mộ Hàn cười khà khà nói với anh: “Anh này, em nghĩ chúng ta nên ở lại đây thêm vài hôm nữa đấy. Em muốn xuống sâu hơn nữa, ăn gì đó lấy sức rồi xuống dưới chơi tiếp nha anh.”

“Em thích là được, mà này...” - Ngập ngừng một lúc, Duệ Khải tiếp tục nói: “Lát nữa ăn xong anh có cái này cho em xem, bí mật chưa đến lúc bật mí, đừng hỏi, lát nữa rồi biết.”

Biết chắc cậu sẽ tò mò mà lên tiếng hỏi mình, anh đành mở mồm nói trước hòng chặn họng cậu.

Mộ Hàn chỉ đành ôm cục tò mò trong người, phụng phịu, hờn dỗi ra mặt. Cậu xoay người đi thật nhanh, ngay cả một ánh nhìn cũng không thèm ban phát cho anh.

Duệ Khải cười khổ chạy theo sau: “Giận thì dỗ, em cứ giận đi, nhìn thấy thứ đó rồi xem em còn giận được nữa không.” - Anh nghĩ thầm trong bụng.

Mộ Hàn đẩy cửa bước vào trong, nhìn đống bừa bộn mà mình để lại liền giả ngơ đi thẳng lên lầu.

Ít lâu sau Duệ Khải cũng đi vào, anh nhìn đống đồ bảo hộ dưới đất lần nữa cười khổ. Anh gập người lượm nhặt từng thứ một xếp gọn một góc.

Mộ Hàn bước vào căn phòng ngủ, cậu cởi xuống lớp áo ướt sũng nước, bước đến tủ đồ vớ đại một bộ đồ của anh. Cậu bước chân vào phòng tắm, cậu muốn tắm trước khi xuống biển “tắm” một lần nữa. Nước biển rít người, phải tắm chút mới có thể thoải mái mà ăn một bữa ngon miệng được.

“Cốc” tiếng cánh cửa phòng tắm vang lên, dội vào trong tai cậu. Mộ Hàn đang treo dở bộ đồ trên móc treo, không tiện mở cửa. Cậu ngó lơ, không quan tâm.

“Cốc cốc cốc” Duệ Khải gõ mạnh vào cánh cửa phòng tắm như muốn đạp nó bay ra khỏi cái khung của nó, giọng gấp gáp: “Mộ Hàn, mở cửa cho anh.”

“Mở làm gì? Anh xuống dưới tắm đi, đồ trong tủ đều là của anh, đừng làm phiền thời gian thư giãn của em.”

“...”

Duệ Khải nhăn mặt, trau mày hỏi: “Bình thường em có như này đâu, giận anh thì nói, anh tìm cách làm cho em vui...Mở cửa cho anh vào đi mà.”

“Đi xuống nấu cơm đi, muốn em hết giận thì ngoan ngoãn chút, em đang gội đầu, không hiện mở cửa.”

Nghe thoang thoáng tiếng từ bên kia vách tường vọng qua, âm giọng của cậu đã dịu lại. Duệ Khải cười nhẹ, nghĩ thầm: “Không so đo với em, hết giận là được rồi.”

***

Sau khi tắm xong, Duệ Khải nhanh chân bước ra khỏi phòng tắm bên dưới lầu, chạy đến bếp nấu chuẩn bị bữa ăn khuya cho cậu.

Vì là ăn khuya nên anh chỉ nấu vài món ăn đơn giản ít dầu mỡ, chủ yếu là những thực phẩm giàu vitamin, chất sơ như rau củ, và tất nhiên là không thể thiếu cơm.

Tay anh thoăn thoắt, tiếng dao đập xuống thớt kêu lên từng hồi liên miên. Chốc chốc một bữa cơm đầy “healthy food” được dọn lên bàn.

“Mộ Hàn, em tắm xong chưa, có cơm rồi đấy, mau xuống ăn đi này.”

Mộ Hàn đương nằm vắt chéo chân trên giường nghe anh gọi liền chạy tọt xuống. Vừa đi cậu vừa nói vài câu cảm thán: “Ôi dào ôi, cơm ai nấu mà thơm thế không biết.”

Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, Mộ Hàn gục đầu tựa vào vai anh, tò mò hỏi: “Mà này, ban nãy anh bảo có thứ cho em xem. Em hỏi anh, lát nữa là bao giờ? Anh muốn cho em xem thứ gì?”

Duệ Khải cười híp mắt nói nhỏ vào tai cậu: “Ăn xong rồi em sẽ biết, đảm bảo không làm em thất vọng.”

Mộ Hàn nhún vai, dứt khoát ngồi thẳng dậy, cầm lấy đôi đũa tre gắp thức ăn vào chén của mình và anh rồi nói: “Được, đến lúc đó không có gì hay ho thì anh coi chừng em.”

***

Sau khi rửa chén bát úp gọn trên giá phơi, Duệ Khải cần tay Mộ Hàn dẫn đến trước một bức người lõm vào trong một tất. Bức tường này được trang trí rất đẹp, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ là một bức tường bình thường nhưng đối với anh thì không thế.

Anh đưa tay gạt nhẹ chiếc mũi tròn đỏ tươi của chú tuần lộc được âm trên bức tường.

Mộ Hàn khó hiểu đương định hỏi thì bức tường kia như được thứ gì đó kéo lên để lộ ra một đường hầm sâu tăm tối.

Không nói gì nhiều, cầm lấy tay cậu dẫn xuống cầu thang không điểm dừng.