Chương 16: Giam lỏng

Đã trôi qua hai tháng, Mộ Hàn như bị giam lỏng trên hòn đảo nằm giữa biển nước mênh mông. Cảm giác vừa tự do lại vừa tù túng, không thể vượt quá phạm vi của hòn đảo làm cậu cảm thấy bí bách, khó chịu. Hai tháng tưởng chừng ngắn ngủi đối với cậu lại trôi qua như chuỗi ngày ác mộng, đến bây giờ trí nhớ của anh vẫn chưa được khôi phục.

Dưới đôi mắt đại bàng của anh, tất thảy nổ lực đều khiến cậu thêm bất lực. Nhưng bù lại, mọi việc ở công ty đều được sắp xếp ổn thỏa.

Mộ Hàn không biết công việc của Duệ Khải thế nào, ra sao và không biết chỗ làm đã đuổi việc anh chưa. Mộ Hàn tò mò muốn biết thêm về anh, nhưng việc đi ép cung một người mất trí nhớ là một việc làm cực kì vô nhân tính. Mộ Hàn không làm được, và cho dù có muốn cũng không thể. Duệ Khải có nhớ gì đâu mà hỏi với chả han.

Hiện tại Mộ Hàn cũng không biết nên biểu lộ cảm xúc như thế nào cho đúng với cảm xúc hiện tại của bản thân. Cậu là người bệnh, một người bị hành đến bệnh. Tự ví mình như một tên tù binh phạm trọng tội, Mộ Hàn chịu hết sự dày vò này đến sự dày vò khác từ phía anh.

Nói đến Duệ Khải, không thể không nói đến việc anh thích cậu lâu đến vậy. Một mình toan tính hết đường đi nước bước, còn tính đến trường hợp cậu cùng ai đó yêu đương liền bắt cậu nhốt trên hòn đảo hoang vu này. Quả là một kỳ tài nghìn năm có một, nhưng điên mất thôi, ai lại lãng phí bộ não với IQ vô cực đó vào làm những việc xấu xa này cơ chứ! Chính cậu với đống tài sản kết xù đó cũng không thể phủ nhận rằng bản thân cậu thua anh rất nhiều.

“Mộ Hàn, em sao rồi, đỡ hơn chưa?”

Duệ Khải “tay xách nách mang”, ân cần nhẹ nhàng thay miếng dán hạ nhiệt khác cho cậu. Anh cầm cái nhiệt kế thủy ngân lên, cầm vẩy vẩy rồi đưa vào miệng cậu.

“Ngoan ngoãn một chút, hết bệnh rồi anh bù cho em thứ khác to hơn.”

“...Thôi, em chê.”

“Ngậm lại, chưa được 5 phút, ngậm bằng miệng, không giữ bằng răng, vỡ là chết đấy.”

“Ư ưʍ...”

Vừa nói Duệ Khải vừa nhìn ra bầu trời ngoài khung cửa, nhẹ giọng âu yếm: “Thời tiết hôm nay không tệ, lát nữa anh sẽ dẫn em ra ngoài dạo một vòng.”

“...” - Bản thân không nói được trong vài phút, Mộ Hàn khó chịu ra mặt.

Đoán chừng đã được năm phút, Duệ Khải rút cái nhiệt kế thủy ngân ra khỏi miệng cậu: “37°5” một nhiệt độ bình thường của cơ thể trưởng thành.

“Xin chúc mừng em.” - Duệ Khải nhìn vào đôi mắt long lanh ánh nước đang nhìn mình chằm chằm của cậu, anh mỉm cười nói tiếp: “Nhiệt độ cơ thể em hiện tại đã nằm ở mức an toàn, 37°5. Và xin chúc mừng một lần nữa, từ bây giờ em có thể ra ngoài chơi bất cứ lúc nào mà em muốn.”

“...Kể cả đi khỏi hòn đảo này?” - Mộ Hàn nhìn anh bằng ánh mắt né tránh, mấp máy: “Nếu không vừa ý anh anh có thể gạt đi, em buồn ngủ rồi, anh ra ngoài đi.”

“Mộ Hàn, anh cho em một danh phận, đừng rời khỏi anh nửa bước. Có được không em?”

Mộ Hàn lắc đầu, cúi gằm, cười nhạt: “Bên nhau hai tháng trời, hóa ra em vẫn chưa là gì đối với anh?”

“Em biết rõ anh không hề có ý đó mà. Nếu em không là gì thì việc gì anh phải ngu ngốc vò đầu bứt tai tìm cách giữ em lại bên anh, đừng nói những câu vô nghĩa đó nữa.”

Mộ Hàn lần nữa cười nhạt, không kiêng dè mà phản bác: “Anh nghĩ những việc anh làm tốt đẹp lắm sao? Anh làm như thế chỉ là đang dày vò em và cả bản thân anh, càng làm cả hai thêm đau khổ thôi. Sao anh không thử một lần khỏi em, hỏi em xem em cảm thấy thế nào? Việc anh đang làm là giam cầm, giam cầm em trên hòn đảo này đó! Anh đã từng nghĩ đến cảm nhận của em chưa? Đã có lần nào anh nghĩ đến cảm nhận của em chưa? Giam lỏng em như thế anh vui lắm phải không?” - Mộ Hàn nhìn anh, hừ lạnh: “Giờ thì cút ra ngoài, em mệt rồi, cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi.”

“Nhưng...”

“Nếu muốn thì anh ngủ trong phòng này, không phải ở đây còn một phòng đựng đồ sao? Em dọn sang đó ngủ là được, không ai phiền ai!”

Vừa dứt câu, Mộ Hàn cầm trên tay chiếc gối thường ngày bước ra khỏi phòng.

Ngay khi đặt cả hai chân và cơ thể cậu vào trong phạm vi căn phòng đựng đồ, Mộ Hàn không quên khóa chặt cửa lại. Mộ Hàn đảo mắt nhìn một lượt căn phòng. Căn phòng kho này ngoại trừ cái mác “đựng đồ” ra thì nội thất cũng không kém phòng ngủ của anh.

Loay hoay lục lọi một lúc, Mộ Hàn đã sắp trong cho mình một chỗ ngủ vừa ngăn nắp lại vừa ấm áp, phù hợp cho nhu cầu làm việc và cả giấc ngủ của cậu.

Cậu nhảy tọt lên chiếc giường tự chế, tự hào với phát minh “vĩ đại” của bản thân. Không ngừng tưởng nhớ lại những tháng ngày cực khổ vừa qua. Quả thực cậu đã nhịn nhục rất nhiều vì anh, yêu anh là một chuyện, bên anh còn khó hơn.