Bán sáu chục ký khoai tây, khoai lang và các loại rau được khoảng 524 kim tệ. Khoai tây và khoai lang có lớn có bé, hình như được tính theo số lượng, lúc trước cô cũng không có đếm kỹ.
Nếu trồng càng nhỏ thì sẽ càng tốt, nhưng cô cũng không có cách nào để tăng số lượng lên cả. Cô không thể quyết định được cây sẽ lớn cỡ nào.
Rau thì được tính theo ký, nửa ký rau được 2 kim tệ. Trái cây đắt hơn một chút, nửa ký dâu tây được 25 kim tệ. Liễu Tô thật sự phải cảm ơn dâu tây, gia đình này không thể thiếu sự đóng góp của nó.
Cô chừa lại hơn năm ký để tránh bị nghi ngờ, hơn nữa cũng dễ mang theo, dù sao sẽ không có ai kiểm tra hành lý của cô.
Liễu Tô đóng cửa rồi đi lấy hạt giống khoai tây và khoai lang, căn cứ phát cho cô mỗi loại tầm hai lăm ký. Liễu Tô nghĩ nó có hơi nặng nên bèn bỏ ra một điểm tích lũy để thuê một cái xe đẩy về nhà.
Lúc đến nhà, không thể chia làm hai lần mang lên bởi cô sợ nếu không có ai trông coi sẽ bị trộm mất.
Cho nên Liễu Tô cố gắng mang tất cả lên lầu, lúc vào đến nhà thì cả người đã đầm đìa mồ hôi.
Ngồi trong nhà, Liễu Tô nghĩ cô thật sự cần phải mua một chiếc xe ba bánh, nếu không đi lại giữa đồng áng để vận chuyển lương thực về thì sẽ rất mệt.
Nhân lúc nghỉ ngơi, Liễu Tô mở hệ thống mua sắm ra xem, hôm qua cô chỉ xem qua một lần chưa nhìn kỹ. Bây giờ đang mệt, xem hệ thống mua sắm để thư giãn một chút cũng tốt.
Hôm qua khi hệ thống mua sắm mới xuất hiện, Liễu Tô còn khá ngỡ ngàng. Lần đầu tiên cô biết dị năng hệ Mộc thăng cấp lại có thể tạo ra hệ thống mua sắm!
Liễu Tô phát hiện hệ thống mua sắm ngoài thực phẩm đơn giản ra thì còn có rất nhiều đồ dùng hàng ngày, nhưng giá của nó cũng khá đắt. Xe ba bánh chạy bằng điện giá 888 kim tệ một chiếc, thiết bị tinh lọc nước giá 399 kim tệ một chiếc.
Hệ thống mua sắm này phải nói là còn rất nhân tính hóa, những thứ xuất hiện ở đó đều giống như những gì Liễu Tô đã thấy bên ngoài.
Chỉ khác ở độ mới cũ mà thôi.
Như trong căn cứ cũng có siêu thị bán thực phẩm, Liễu Tô đã vào đó một lần, đồ tốt thì tốt nhưng nhìn bao bì thì lại giống như mấy món trước khi có thảm họa, có điều giá đắt hơn.
Siêu thị được xây dựng ở bên trong căn cứ, mỗi căn cứ chỉ có một cái, nếu muốn đi đến siêu thị mua đồ thì phải vào bên trong.
Liễu Tô không mua nổi, trước đây khi có điểm tích lũy cô đã vào xem một lần, sau đó mua một cái bánh mì nhỏ vài chục điểm rồi về nhà.
Nếu không phải người đi vào bắt buộc phải mua đồ, không thể đi ra tay không thì cô đã không nỡ tiêu vài chục điểm để mua đồ. Thật sự quá đắt!
Sau đó Liễu Tô không vào nữa, cô và siêu thị không có duyên với nhau.
Mặc dù hệ thống mua sắm của Liễu Tô chỉ mới ở cấp V1 nhưng hệ thống này cũng rất phong phú, cô không mua chỉ xem thôi đã thấy rất thú vị.
Liễu Tô vừa xem hệ thống vừa nghỉ ngơi, lúc nhìn thấy cà chua thì cô nhanh chóng đổi một quả.
Đã lâu rồi cô không ăn cà chua, hôm qua nhìn thấy nó nhưng không nỡ đổi, hôm nay có nhiều kim tệ nên có thể tự thưởng cho mình một quả.
Cà chua trong căn cứ được xếp vào loại trái cây, sản lượng không nhiều như khoai tây, bình thường cô không có cơ hội trồng nên cũng không có cơ hội ăn.
Cà chua trong căn cứ trộn đường là món chính, những người có điều kiện thường chỉ mua cho con ăn vào ngày sinh nhật, cô không có cơ hội ăn, mà bình thường cũng không nỡ mua bởi vì nó thật sự rất đắt, không đáng để bỏ tiền ra mua.
Mỗi ngày ăn khoai tây và khoai lang trong căn cứ đã là nhà có điều kiện tốt rồi.
Cầm cà chua trên tay, Liễu Tô thấy nó khá sạch sẽ nên không cần rửa lại, lau vài cái rồi cắn một miếng thật to, vị chua chua ngọt ngọt rất ngon tràn vào trong miệng.
Nhưng chủ yếu là thiếu nước, bình thường phải nhờ đến dị năng giả hệ Thủy để sản xuất. Người uống nước còn không đủ thì lấy đâu ra nước để rửa đồ ăn.
Hằng ngày Liễu Tô còn phải mang rau đi đổi nước.
Hơn nữa bây giờ trồng lương thực cũng không cần phun thuốc thì rửa làm gì? Cứ thế ăn thôi, ăn chút đất cũng có sao đâu.
Nghe nói bên Châu Phi người ta còn phát minh ra bánh đất, chuyên ăn đất để sống, nghe nói nó khá ngon, rất nhiều người sống là nhờ vào nó.
Đều là do con người tàn nhẫn, không so được, không so được.
Cà chua của hệ thống mua sắm thật sự không tệ, Liễu Tô ăn vài miếng đã hết quả cà chua, ăn xong cũng không cảm thấy mệt nữa.
Ngồi trên ghế đẩu, Liễu Tô nghĩ trước khi đi cô còn có thể kiếm được một khoản nhờ vào việc bán cà chua, có điều không thể bán nhiều, để tránh bị người khác chú ý.