Hiện tại Liễu Tô chỉ hơn bốn mươi ký, thực sự gầy đến mức một cơn gió cũng có thể thổi bay cô.
Tuy việc làm nông tốt nhưng không phải ai muốn làm cũng có thể làm được.
Tổ trưởng Trương còn phải lựa chọn kỹ càng, dù sao mỗi năm anh ta cũng có chỉ tiêu công việc phải hoàn thành, mỗi lần nhóm của bọn họ đi đánh giá đều bị đứng cuối.
Bây giờ người đứng đầu trong nhóm lại rời đi, cuối tháng bọn họ không biết làm sao để đánh giá đây.
Hơn nữa, công việc làm nông rất hấp dẫn, nếu có một người không đáng tin cậy đến đây, âm thầm lấy rau về nhà ăn, anh ta cũng sẽ bị phạt cùng.
Mặc dù biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhưng mỗi năm vẫn có một hai người làm trái quy định, hàng năm đều sẽ lấy họ ra để làm gương phê bình.
Có thể trách ai bây giờ? Đều do thời thế không tốt mà thôi.
Tất cả đều do đói khát mà ra, bọn họ thật sự không còn cách nào khác.
Anh ta thực sự không nỡ để người đáng tin cậy như Liễu Tô rời đi.
Sau khi Liễu Tô bàn giao xong công việc, cô tạm biệt anh ta, những việc tiếp theo cô không cần phải lo nữa.
Cô còn phải đến đoàn xe của quân đội để hỏi thêm thông tin.
Đất cô chọn phải mất bốn tiếng lái xe từ căn cứ đến đó, nếu không có xe thì chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình, không nói đến năm mươi ký hạt giống, chỉ riêng cô thôi cũng không biết làm sao đi cho nổi.
Chưa kể cô còn có đồ đạc cần phải mang theo, mặc dù chăn mền quần áo cũ kỹ nhưng vẫn có thể dùng được, cô đã quen sống cuộc sống nghèo hèn rồi nên không nỡ bỏ hết chúng đi.
Liễu Tô đến đoàn xe của quân đội hỏi thăm mới biết những người nhận đất có thể đi cùng xe quân đội để đến nông trường, nhưng thời gian không cố định, bọn họ phải hỏi trước.
May mà lúc sáu giờ sáng mai có một chuyến xe sẽ đi qua nông trường của Liễu Tô, nếu Liễu Tô muốn đi thì trước sáu giờ sáng mai chỉ cần đến chỗ xe là được.
Chuyện này thật sự tốt quá, vừa hay hôm nay chỉ mới giữa trưa, Liễu Tô còn nửa ngày để thu dọn hành lý, tiện thể đi đổi một số thứ.
Sau này Liễu Tô dự tính sẽ ít khi trở lại căn cứ, cho nên hôm nay phải dùng hết điểm tích lũy trong thẻ.
Tiết kiệm nhiều năm, dè sẻn không dám tiêu điểm tích lũy, hôm nay cô quyết định phải tiêu hết một lần!
Liễu Tô quay về nhà trước, mở cửa ra, thấy phòng không lớn lắm. Nó có khoảng mười mét vuông, trông rất hẹp và tối, ánh sáng cũng không tốt.
Bốn mặt tường xung quanh được sơn màu trắng, trên sàn nhà chỉ được quét nền xi măng mà thôi.
Nhà trong căn cứ đều có mức độ như vậy, đây còn được coi là tốt trong số đó rồi.
Trong phòng được sắp xếp khá gọn gàng, chỉ có một chiếc giường đơn, một cái bàn nhỏ, một cái ghế đẩu và một cái bếp lò, những thứ này đều là do Liễu Tô chắp vá lung tung gom góp lại được.
Lần này rời đi, cô định bán hết những món đồ không mang đi được để đổi lấy điểm tích lũy, tối nay cô sẽ ngủ dưới đất.
Ngoài những thứ này ra, dưới gầm giường còn có một cái hộp nhỏ đựng mấy bộ quần áo mỏng và dày cùng với một đôi giày cũ.
Trên bàn còn có một cái nồi, một cái đĩa, một cái bát bị nứt, một đôi đũa, một cái khăn cũ, nửa bánh xà phòng, nửa tuýp kem đánh răng, một ít gia vị và muối. Ngoài những thứ này ra thì không còn gì nữa, thường ngày cô uống nước cũng dùng bát để uống.
Những thứ này được cô gói gọn lại thành một cái gói nhỏ, không nhiều lắm.
Trong phòng có những chỗ có thể dùng được thì Liễu Tô đều trồng cây ở đó, dù sao rau củ quả ở trong căn cứ đều là những món đắt nhất.
Bình thường diện tích trong phòng có hạn, lúc cô về nhà sẽ trồng mấy loại rau như cải bó xôi, hẹ,… để bán mà thôi, cô còn trồng thêm vài cây dâu tây.
Dù sao con người không ăn rau củ quả lâu sẽ thiếu vitamin, những loại rau quả này bán rất chạy, dâu tây là món bán chạy nhất trong nhà bởi vì chúng khá ngọt, trẻ con trong căn cứ đều rất thích ăn.
Mỗi khi có dâu chín, người lớn đi ngang qua nếu có điều kiện sẽ mua cho con một hai quả về ăn.
Chiếc chăn bông nặng sáu cân trên giường của cô là nhờ vào việc bán dâu tây mới có được, đó là tài sản lớn nhất trong nhà.
Tuy bây giờ mùa đông rất ngắn nhưng cũng thực sự rất lạnh.
Ai lạnh thì người đó tự biết.
Rau trồng trong nhà đã gần như sắp chín rồi, Liễu Tô chỉ cần thêm chút dị năng vào là đủ.
Những loại rau này cô dự định bán cho hệ thống mua sắm, dù sao phải đi xa, đồ đạc không dễ mang theo, nếu rau quả bị dập thì không còn ăn được nữa.
Trong nhà còn có gần sáu chục ký khoai tây, khoai lang do Liễu Tô để dành cho bản thân ăn, chúng đều là do cô trồng xong rồi để lại cho mình ăn. Ngày mai phải đi, mang theo quá nhiều thì không nổi, cho nên Liễu Tô quyết định bán hết cho hệ thống để đổi lấy kim tệ.