Món ăn chính là cơm.
Vừa mới nấu cơm xong, Thường Minh đã mang gà về. Con gà đã được Thường Minh làm sạch, bỏ thẳng vào nồi là được.
Sau khi đưa gà cho Liễu Tô, Thường Minh mau chóng trở về tiếp tục xây nhà vệ sinh. Anh ta phải tăng tốc, tranh thủ xây xong trước bữa ăn.
Liễu Tô thấy trời còn sớm nên quyết định ra ruộng một chuyến.
Trồng trọt là phải vậy, ngày nào cũng phải qua xem rồi nhổ cỏ để tránh cho cỏ hút hết chất dinh dưỡng của cây.
Ra tới hai đầu bờ ruộng, quả nhiên cô nhìn thấy một số cây cỏ dại. Sau thiên tai, thực vật phát triển vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần chút hạt giống là có thể nảy mầm và phát triển với tốc độ với tốc độ cực nhanh, chỉ một đêm đã có thể cao tới bắp chân.
Liễu Tô ngồi xổm xuống nhổ cỏ. Vì không được dùng thuốc nên rễ của cỏ bám rất chặt, dù có dùng hết sức cũng không thể nhổ hết trong vòng nửa ngày.
Có một cây cỏ dại đêm qua còn chưa mọc lớn mà hôm nay đã cao tới cẳng chân. Liễu Tô ngồi xuống nhổ mãi mà không được, cuối cùng cô đứng dậy, dốc hết sức mới nhổ lên được. Nhìn thoáng qua, rễ cây mọc dài hơn nửa mét.
Nếu như lương thực có thể phát triển được tới vậy thì còn gì bằng.
Cô nhổ cả nửa ngày mới chỉ được một sào đất. Thấy sắp tới giờ ăn cơm rồi, cô chỉ đành để tạm đó, chiều lại quay lại làm.
Trở lại nơi ở, Liễu Tô mau chóng đi nấu cơm vì việc này khá tốn thời gian.
Sau đó cô bắt đầu nấu thịt gà. Vì thịt gà còn tươi, Liễu Tô không cần chần qua nước mà trực tiếp bỏ vào trong nồi dầu, xào cho tới khi mùi thơm bốc lên. Sau đó cô cho cho nước ấm vào hầm khoảng bốn mươi phút. Trước khi tắt bếp cô cho khoai tây vào hầm thêm mười lăm phút nữa là xong việc.
Liễu Tô rất thích khoai tây trong món thịt gà hầm khoai tây vì nó tiết ra nước, ăn rất ngon. Vậy nên cô cho vào rất nhiều khoai tây, phải cả năm củ khoai tây lớn.
Cô rửa sạch đậu tương và đậu phộng rồi bỏ chung vào một nồi nấu. Món này có thể nấu nhiều chút, cơm nước xong rồi còn có thể ăn vặt. Cô cho thêm ít muối, ít hoa tiêu nữa là xong.
Bữa cơm đã hoàn thành, mùi thơm bay đi rất xa.
Thường Minh ở bên kia đã ngửi thấy mùi thơm. Sau khi biến thành dị năng giả, cơ thể được cường hóa, mọi giác quan cũng đều tiến hóa. Nếu còn là người thường anh ta sẽ không thể ngửi thấy, nhưng bây giờ thì khác.
Vừa ngửi thấy mùi thơm, anh ta còn chưa kịp phản ứng gì thì bụng đã kêu réo ầm ĩ. Thường Minh cảm thấy may mắn vì Liễu Tô không nghe thấy, nếu không sẽ rất mất mặt.
Tốc độ tay bất giác trở nên nhanh hơn. Anh ta mau chóng kết thúc công việc rồi đi ăn cơm.
Ăn cơm mà không tích cực là đầu óc có vấn đề!
Phải chủ động chút, không nên để Liễu Tô phải qua kêu.
Liễu Tô vừa dọn đồ ăn ra thì Thường Minh đẩy cửa đi vào.
Anh ta đã ngửi mùi thơm này nửa ngày, có thể nhẫn nhịn tới bây giờ đã là giỏi lắm rồi. Nếu đổi thành một số người mà anh ta có quen, sợ là nước miếng đã chảy ròng ròng rồi.
Liễu Tô thấy Thường Minh tới, mau chóng ra đón tiếp: “Mau ăn cơm đi. Tay nghề nấu nướng tôi chỉ tạm ổn thôi, lại không biết anh thích ăn gì.”
Thường Minh nhìn bốn món ăn. Lại còn tay nghề chỉ tạm ổn! Anh ta còn chưa từng ăn Tết phong phú tới vậy.
“Đã tốt lắm rồi, phong phú thế này cơ mà, tôi còn chưa từng ăn Tết ngon như thế.”
Liễu Tô nghe Thường Minh nói vậy bèn bật cười, cảm giác xa cách cũng biến mất: “Ha ha, tôi cũng chưa từng ăn Tết ngon như vậy. Nếu không phải do thiên tai qua đi, điều kiện tốt, tôi cũng chỉ được ăn khoai tây, khoai lang.”