Công việc này làm mất một ngày, chờ đến khi Liễu Tô có thời gian ngồi xuống để nghỉ thì trời đã tối.
Cơm trưa đã đối phó xong, buổi tối Liễu Tô có thời gian rảnh nên cô không có ý định đối phó cho qua, Liễu Tô chuẩn bị chiên một cái bánh cà rốt.
Chiên ngập dầu thì tốn nhiều dầu, vẫn nên chiên ăn thì hơn.
Liễu Tô cắt cà rốt và củ cải trắng thành sợi, thêm chút muối, đặt sang một bên cho ráo nước. Chờ đến khi củ cải đã mềm, lại đánh một quả trứng gà rừng, sau đó cho thêm một chút bột mì, khuấy đều, vậy là xong.
Sau đó, cho một chút dầu vào chảo, để bánh cà rốt vào chiên, chiên đến khi hai mặt vàng là được.
Liễu Tô vừa chiên vừa ăn, chỉ chốc lát đã ăn no, buổi tối Liễu Tô không chuẩn bị thức ăn chính nữa, cái bánh cà rốt này vừa làm đồ ăn chính vừa làm đồ ăn phụ.
Cuối cùng, cô đã chiên nhiều bằng một cái bàn nhỏ, chủ yếu là do Liễu Tô mắt thèm sức ăn nhỏ, khi đói thì khó tránh khỏi làm nhiều.
Nhưng cũng không có gì quan trọng, bây giờ ngoài trời cũng không nóng, để qua đêm cũng không hỏng, sáng mai hâm nóng lại rồi ăn tiếp, vẫn ngon như trước.
Huống hồ, hiện tại, nhà ai có thức ăn thừa thì đó là tiêu chí của gia đình giàu có, người khác còn không có mà ăn kìa.
Liễu Tô dùng một tấm vải để che phủ bánh cà rốt còn thừa, ngày mai cô ăn tiếp, thức ăn chiên làm vui vẻ lắm, cô có cảm giác như cả đời cũng không ăn đủ!
Sau khi ăn xong và rửa chén, Liễu Tô cảm thấy đã ăn hơi nhiều, muốn đứng dậy vận động một chút, nhưng nhìn ra ngoài thấy tối đen như mực, cũng không thể bật đèn pin đi dạo, vậy nên bỏ đi thì hơn.
Chơi di động một lát, cảm thấy cũng chẳng có gì thú vị, Liễu Tô quyết định vẫn nên đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Liễu Tô thức dậy, cảm thấy bên ngoài trời đã sáng, nhìn vào đồng hồ là bảy giờ.
Phản ứng đầu tiên của Liễu Tô là toang rồi, dậy muộn, hôm nay Thường Minh còn phải đến mang đồ, vì sao lại thức dậy muộn thế này.
Nhanh chóng mặc quần áo ra ngoài, rửa mặt qua loa bằng nước rồi gập lại lều và đặt sang bên cạnh.
Còn chưa kịp thu lều lại, đã thấy Thường Minh bước trong sương mù đi đến từ phía xa.
"Đến rồi, đã đợi lâu chưa?" Liễu Tô tiếp đón: "Chờ một chút, tôi sẽ nấu ăn, chúng ta cùng ăn."
"Không cần, tôi đã ăn rồi, vừa mới đến không lâu."
Mới là lạ, Thường Minh đã đến từ lúc năm giờ, cảm thấy còn sớm nên đợi ở gần đó đến sáu giờ mới vào, hôm nay nhìn thấy Liễu Tô vẫn chưa dậy nên lại quay lại.
Lúc này đã bảy giờ, anh ta ước chừng Liễu Tô đã dậy rồi, nên mới đến kiểm tra một chút.
Thường Minh cũng không đứng nhìn Liễu Tô làm việc, thấy Liễu Tô đang gấp lều, anh ta đi đến muốn nhận vài việc giúp đỡ.
Liễu Tô thấy Thường Minh đang gấp lều, cô đi sang chỗ khác chuẩn bị nấu ăn, dù sao lần trước cô cũng đã thấy Thường Minh làm việc, anh ta làm rất giỏi, giao việc cho anh ta làm, cô cảm thấy yên tâm.
Người ta đã mang container từ xa đến cho cô, cô chỉ mời một bữa cơm sáng thôi cũng không có gì.
Buổi sáng đã không còn thời gian, Liễu Tô chuẩn bị nấu cháo và thêm chút dưa muối là hoàn thành.
Liễu Tô vo gạo, cho một ít nước vào, sau đó cắt bí đỏ thành từng miếng nhỏ rồi cho vào, nấu một lúc, cháo bí đỏ ngọt béo đã hoàn thành.
Loại bí đỏ này được hấp chín ăn trực tiếp rất ngọt, cho vào cháo, đương nhiên cháo cũng mang theo vị ngọt.
Sau đó chiên lại bánh cà rốt còn thừa từ hôm qua, trộn chung với một chút củ cải muối xào, bữa sáng đơn giản như vậy đã hoàn thành.
Sau khi hoàn thành bữa sáng, Liễu Tô gọi Thường Minh đến ăn, ban đầu Thường Minh muốn từ chối, nhưng nhìn thấy bữa sáng phong phú này, cảm giác như bánh ngũ cốc đã ăn buổi sáng chẳng khác gì không ăn, bây giờ lại cảm thấy đói bụng.
Câu từ chối này thật sự không nói thành lời.