Liễu Tô đồng ý, hai người thêm số điện thoại của nhau, Trịnh Mãn thấy thế cũng lấy điện thoại ra, hiện giờ có rất hiếm dị năng giả hệ Mộc, có cơ hội thì phải tranh thủ kết bạn.
Anh ta còn đang định ôm đùi người ta nữa đó, cũng sẽ có ngày ăn hết gạo và bột mì, đến lúc đó còn có thể mua thêm.
Sau khi thêm phương thức liên lạc của nhau, Liễu Tô xoay người đi vào trong lều, cô vừa liếc qua đã hiểu ra ngay, lều vải chỉ có khóa kéo, những chỗ khác có vẻ không thể che khuất được tầm nhìn.
Liễu Tô suy nghĩ một lúc, lúc tới đây Thường Minh đã nhìn qua hành lý của cô, lương thực cũng không phải là thứ có thể lấy ra, quá chói mắt, thế thì quả thật hai người này là kẻ ngốc rồi.
Thế là lại mua tổng cộng 10 ký gạo và bột mì từ trên hệ thống mua sắm, nhìn thấy đường trắng, lưỡng lự một lúc cô vẫn mua nửa ký. Trong căn cứ, đường là thứ tốt, lúc đói có thể uống nước đường, trẻ con ở nhà bên cạnh thèm đến phát khóc.
Cà rốt, dưa leo, các loại rau có sản lượng cao, mỗi loại còn lại chừng ký rưỡi, tổng cộng gần bảy ký rưỡi.
Ai cũng biết dị năng giả hệ Mộc có thể thúc giục sự tăng trưởng của thực vật, mấy loại rau củ cô lấy ra này chưa từng được tính điểm, cùng lắm thì bảo Thường Minh là cô vừa mới thúc giục tăng trưởng thôi.
Hôm nay cứ vậy trước đã, Liễu Tô không nhờ đến hai người, tự mình vác đồ đi.
Lúc ra ngoài cô nhìn thấy hai người bọn họ không nhìn chằm chằm vào lều vải, đưa lưng về phía đống lửa.
Liễu Tô cảm thấy hài lòng, cũng coi như là loại người đứng đắn.
Chờ đến khi chuyển hết ra, Liễu Tô nhìn thấy món tiết gà luộc đã nấu xong và mấy quả trứng gà lượm được ban sáng, để lại mấy quả trứng gà, còn lại mấy quả cũng cầm đi theo luôn.
Cô bán trứng gà, lát nữa thêm dầu vào tiết gà luộc, cũng không đáng giá mấy tiền.
Gà không được, cô không nỡ bỏ thịt gà ra, cô phải giữ lại để ăn, bọn họ ở trong căn cứ có lẽ cũng không thiếu thịt của thú biến dị.
Liễu Tô gọi hai người tới: "Tôi còn phải giữ lại một ít cho tôi ăn nữa, đây là những thứ tôi có thể bán. Anh có cần trứng gà với đường không? Nếu không thì tôi sẽ mang về."
Trịnh Mãn vừa nhìn thấy thì nghĩ sao lại không cần cho được, trứng và đường đều là đồ hiếm, đã gặp thì sao có thể bỏ qua.
"Đương nhiên tôi cần."
"Anh ấy không lấy thì tôi lấy." Trịnh Mãn cũng không ra vẻ nữa, bình thường anh ta không có sở thích gì, chỉ có một bí mật không thể bật mí, đó chính là thích ăn đồ ngọt.
Trước khi thiên tai còn có thể uống đồ ngọt, ăn bánh ngọt.
Sau thiên tai, chẳng còn gì nữa, anh ta cũng sắp không còn nhớ được hương vị của bánh ngọt nữa rồi.
Bình thường căn cứ cũng không khuyến khích dị năng giả trồng củ cải đường, ngày nào cũng bảo mọi người trồng lương thực, chỉ mong sao thân cây ngô cũng có thể bán được như thân cây mía.
Đường là loại hàng hóa xa xỉ trong số những mặt hàng xa xỉ.
Lúc này, ánh mắt Trịnh Mãn nhìn Liễu Tô đã khác xưa, không còn vẻ kiêu ngạo lạnh lùng nữa, anh ta cũng muốn ôm đùi.
#Đang online, làm thế nào để ôm đùi dị năng giả gieo trồng củ cải đường một cách “khiêm tốn”? Cầu giải đáp.#
Còn lâu Trịnh Mãn mới nhường cho Thường Minh, ai bảo ban đầu không nói câu nào, bây giờ những thứ này đều là của anh ta hết.
Đừng trách anh ta, anh em tốt thì phải như thế.
"Tôi muốn hết mấy thứ này, cô xem cô cần gì, điểm tích lũy hay là đồ vật?" Trịnh Mãn nhìn một đống đồ, hôm nay nói thế nào cũng phải mang về cho được.
Liễu Tô chỉ chờ câu nói này của anh ta, khỏi nói cũng biết cô bỏ ra nhiều như thế chỉ vì một mục đích duy nhất: "Tôi muốn đổi một thùng container."