Liễu Tô khom lưng bắt đầu nhổ cỏ, vừa nhổ vừa suy nghĩ sao nơi đây cỏ mọc tràn lan thế nhỉ, nếu có động vật ăn cỏ thì tốt rồi.
Khoan đã, cô không có động vật nhưng cô có hệ thống mua sắm mà, để thử xem hệ thống mua sắm có thể thu mua đống cỏ này không.
Nếu nó chịu thu mua thì không phải cô sẽ có thêm một phần thu nhập hay sao?
Nghĩ là làm ngay, Liễu Tô cầm một bó cỏ, bấm mở hệ thống mua sắm, giao dịch thử xem được không.
[Có đồng ý bán 1000gr cỏ dại với giá 1 kim tệ?]
Đồng ý! Đương nhiên đồng ý, tiền này là không công mà có, ngốc mới không bán.
Kim tệ vào sổ sách, ánh mắt Liễu Tô đã thay đổi, đống cỏ dại này không phải cỏ dại đâu, là tiền đó, khắp mặt đất đều là tiền luôn đó!
Giờ phút này, cả người cô đầy sức lực, không còn cảm thấy phiền muộn vì phải nhổ cỏ dại nữa.
"Roẹt roẹt roẹt." Thoáng chốc, cả một mảnh đất chỉ có thể nghe được tiếng Liễu Tô cắt cỏ.
Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến lúc mặt trời lặn, trước khi trời tối, Liễu Tô phải xới hết đất trồng khoai tây và khoai lang ruột đỏ cho xong, hai mảnh đất mỗi mảnh tầm 100 mét vuông, cô cũng dọn ra được một con đường đến bờ hồ múc nước.
Đám cỏ buổi chiều cắt được cô cũng thuận tay bán cho hệ thống mua sắm, thật là tiện lợi, làm cô tránh được khá nhiều chuyện phiền phức, mai là có thể gieo hạt rồi.
Nếu không phải trời sắp tối không nhìn rõ đường nữa thì Liễu Tô sẽ không dừng lại, cô không hề thấy mệt một chút nào, thậm chí còn muốn thức đêm trồng khoai tây xuống đất luôn cho xong.
Bình thường khi Liễu Tô ở căn cứ cũng là làm công việc đồng áng, căn cứ phân chia việc cho từng cá nhân phụ trách từ gieo hạt đến khi thu hoạch, quy trình này Liễu Tô đã làm rất quen thuộc nên tốc độ cực kỳ nhanh.
Khi ánh nắng cuối cùng đã tắt, Liễu Tô mới về nhà, hôm nay là ngày đầu tiên chuyển nhà nên cô chuẩn bị một việc lớn, phải ăn mừng chuyển nhà chứ.
Mang con gà bắt lúc sáng đi hầm thôi!
Thịt gà thơm phức! Liễu Tô đã suýt chờ không kịp.
Cô không còn nhớ rõ lần cuối mình được ăn thịt gà là vào năm nào nữa.
Nhân viên hậu cần giống cô ở trong căn cứ muốn ăn thịt gà biến dị rất phí sức, không giống những người ra ngoài chiến đấu, bắt được là có thể ăn.
Về đến nhà, cô rửa sơ hai tay, thầm nhủ hôm nay cứ như vậy trước đã, ngày mai cần phải nghĩ ra cách giải quyết vấn đề về nước dùng, mua nước uống ở hệ thống mua sắm mỗi ngày quá đắt.
Một ngày cần vài bình nước khoáng cũng không rẻ, vẫn nên tiết kiệm một chút thì hơn.
Liễu Tô tìm con gà bắt được vào buổi sáng, nó vẫn còn bị trói bởi dây thừng.
Gà còn sống, chỉ là hơi ủ rũ, nhưng cũng không có việc gì, một lát nữa cũng phải tạm biệt nó thôi.
Cô nhóm lửa nấu một nồi nước sôi để một lát nữa dễ nhổ lông, tìm con dao phay lấy ra mài, một thời gian rồi không chặt thịt nên lưỡi dao hơi cùn.
Máu gà cũng không thể lãng phí, trước hết Liễu Tô thả chút muối vào bát, cứa ngang một dao để lấy máu, máu gà đã chảy thẳng vào trong bát, để đấy một hồi làm món đậu hủ chưng tiết gà.
Cô đặt con gà vào trong nước sôi, nương theo sức nóng, dùng dị năng hệ Mộc khống chế thực vật, chỉ vài lần đã nhổ sạch lông.
Xinh đẹp, bây giờ đã có thể chặt thành khối cho vào nồi.
Cô vung dao phay lên, vài nhát đã chặt con gà thành nhiều khối nhỏ, chân gà và cánh gà không chặt nhỏ để lát nữa dễ gặm.
Cô mua 250gr dầu đậu nành và 50gr muối từ hệ thống mua sắm, tốn hết 10 kim tệ.
Cô học theo bộ phim trước kia từng xem, khi nồi nóng lên, cho dầu vào sau đó thả thịt gà vào xào cho thơm.
Chờ thịt gà săn lại, đổi màu thì thêm nước ấm vào sao cho thịt gà ngập trong nước, như vậy hầm khoảng một giờ là có thể ăn, cực kỳ đơn giản, chờ đến khi sắp chín lại thả hai củ khoai tây, thêm chút muối là xong.
Trong lúc hầm gà, cô nắm chắc thời gian lại vội vàng vo một ít gạo giữa trưa còn dư lại, sau đó bỏ vào nồi nấu. Buổi tối cô muốn ăn thịt gà hầm khoai tây chung với cơm, ngẫm lại đã thấy thèm.
Món này trước kia ăn Tết mới có thể ăn.