Ngày thường Liễu Tô điềm đạm, ít nói, nhưng không có nghĩa bị người khác đè đầu cưỡi cổ cũng chẳng thèm phản bác, vì đó là ngu ngốc, có đứa nhỏ nào xuất thân từ cô nhi viện mà thật thà tới vậy không?
Nhưng có thể sống sót ở cái thời thiên tai tận thế này, làm gì còn ai đơn giản.
Người phụ nữ kia đảo mắt, há miệng tính nói thêm gì đó.
Đúng lúc này, Thường Minh - người cô vừa gặp ban sáng, tình cờ đi ngang qua xe, trông thấy tình cảnh đó, anh ta trợn trừng mắt, há miệng quát: "Tất cả im lặng, không được làm ồn, có muốn ngồi xe nữa không, không thì bước xuống lẹ."
Vừa nghe Thường Minh nói vậy, gã đàn ông béo lùn đứng bên cạnh lập tức giữ chặt lấy cánh tay bà ta, đặng khom lưng gật đầu đáp: "Ngồi, ngồi xuống ngay đây."
Người trong quân đội không giống mấy dị năng giả hệ Mộc ngồi trong xe, tên nào cũng tàn nhẫn, thích động thủ hơn động khẩu. Ngày thường họ chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, nếu không phải biết rõ trong xe này toàn là dị năng giả hệ Mộc đã nhận lãnh địa, chắc chắn vừa lên xe họ sẽ tức tốc cúi gằm mặt, chứ làm gì có gan gây sự.
Hừ, chờ sau này tao trồng được một trăm mẫu đất, mày sẽ phải tới cầu tao bán thức ăn cho thôi.
Nghĩ tới đây, gã đàn ông béo lùn ngước mắt đảo quanh, đánh giá một vòng những người ở đây, cảm thấy không tên nào trông có vẻ mạnh hết. Chắc chắn cuộc sống của mấy người này ở căn cứ cũng chẳng tốt lành gì, bằng không sao lại từ bỏ ngày tháng yên ổn ở đó mà ra ngoài mạo hiểm chứ?
Phải nhớ rằng chỉ cần lên tới trung cấp thì số lượng ruộng đất dị năng giả hệ Mộc trồng được không hề ít, ngày thường hoàn toàn có thể ăn nổi cơm!
Tỷ như gã, đường đường là dị năng giả hệ Mộc trung cấp đấy, lần ra ngoài gieo trồng này, nhất định gã sẽ lập được thành tích huy hoàng cho xem.
Càng mơ càng đẹp, gã đàn ông béo lùn khoái chí cười lớn, nhìn dung tục không chịu nổi. Gã hoàn toàn không nhận ra mọi người chung quanh đang dồn mắt nhìn mình, thậm chí còn nhích người ra xa một chút, thời đại nào cũng có kẻ điên, tốt nhất là đừng xớ rớ vào làm gì, đang yên đang lành lại há miệng cười như bị dại, đáng sợ thật sự.
Đương nhiên Liễu Tô cũng chú ý tới hành vi khác thường của gã, trong đầu lập tức lóe lên tia sáng, hóa ra họ không chết là vì bị tâm thần. Tuy loại người này có hơi phiền phức, khiến người ta chán ghét, nhưng không có cắn người.
Thế thì bao dung chút vậy. Cuộc sống thoải mái sắp tới tay rồi, tốt nhất là đừng dính dáng tới kẻ tâm thần làm gì.
Trong lúc Liễu Tô còn đang miên man suy nghĩ, người trong thùng xe lần lượt bước xuống, đầu tiên là một nhà ba người, kế tiếp là một cặp tình nhân, cứ thế cho tới khi trên xe chỉ còn lại một mình cô.
Lãnh địa của Liễu Tô nằm xa nhất, chiếc xe chạy xuyên qua một mảnh đất rộng lớn, không một bóng người, cỏ dại mọc chi chít, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài tòa phế tích đổ nát, hoang tàn lại vắng vẻ.
Ở đây chỉ có đúng một con đường mà chiếc xe đang chạy, ngoài ra chẳng còn con đường nào khác, dù chỉ là đường nhỏ, tựa như khu vực không người trên phim, có điều nhiều màu xanh hơn mà thôi. Đừng thấy cây cối xanh rì, bừng bừng sức sống như thế mà lầm, vì những thứ đó không bỏ bụng được, cái nào cũng chứa một lượng nhỏ chất độc cả.