Sáng mai năm giờ cô đã phải ra chỗ đoàn xe rồi, cô sợ sáng không đủ thời gian chờ bếp lò nguội, nên tối nay không dùng nữa, sáng mai cô mang đi cũng tiện.
Có ba củ khoai, Liễu Tô chọn củ nhỏ nhất ăn, tối phải đi ngủ rồi, không cần ăn quá no, chỉ cần hết đói là được.
Hai củ còn lại để dành ngày mai ăn. Đến lãnh địa còn phải khai hoang, chưa chắc đã có thời gian nấu nướng, khoai nguội ăn cũng được, Liễu Tô đã lên kế hoạch đâu vào đấy rồi.
Cơm nước xong, Liễu Tô nhanh chóng đi ngủ, trước khi ngủ, trong đầu cô vẫn còn lo lắng chuyện ngày mai phải đi, cả đêm trằn trọc, ngủ không ngon giấc.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào phòng. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày có nắng, căn phòng tràn ngập ánh sáng.
Trên mặt đất, tối qua, trước khi Liễu Tô ngủ, cô đã trải tấm vải lều ra nằm, còn thứ được cô đắp trên người là tài sản quý giá nhất trong nhà, chiếc chăn bông sáu cân.
Cô nhíu mày, mở mắt ra, cảm thấy ánh nắng hơi chói.
Cô nhanh chóng nhắm mắt lại, lại mở mắt lần nữa, Liễu Tô vẫn chưa lấy lại tinh thần, phải từ từ đã.
Bình thường trong nhà có rèm cửa, ánh nắng không thể chiếu thẳng vào mắt như vậy. Hôm qua, Liễu Tô đã tháo rèm cửa xuống để làm vải bọc đồ, bây giờ không có rèm, nên năm giờ sáng, ánh nắng đã chiếu vào, đánh thức cô dậy.
Tốt quá, không lo ngủ quên nữa rồi.
Liễu Tô nhanh chóng tỉnh táo, phải dậy ngay thôi, hôm nay còn nhiều việc phải làm, phải đến sớm, nhỡ trễ giờ thì không ai đợi cô đâu.
Đánh răng qua loa, rửa mặt, ăn nốt chỗ khoai còn lại từ hôm qua, Liễu Tô bắt đầu chuyển hành lý. Chiếc xe ba bánh tối qua được khóa ở dưới lầu, hôm nay cô chỉ cần chuyển đồ lên thùng xe là xong.
Tranh thủ lúc năm giờ sáng, ngoài đường chưa có nhiều người, Liễu Tô bê đất ra vườn rau trước cửa, sau đó cô lại lên xuống năm lần, chuyển lần lượt một năm mươi ký hạt giống lương thực, thêm hơn năm ký lương thực và bao lớn bọc đồ đạc lên xe.
Cuối cùng, Liễu Tô kiểm tra lại một lượt, xác định trong nhà không còn gì nữa, cô khóa cửa cẩn thận. Liễu Tô còn phải đến ban quản lý nhà để trả chìa khóa.
Đồ đạc của cô chất đống phía sau xe ba bánh cao quá, Liễu Tô sợ bị đổ nên lấy dây buộc chặt lại, mất một thứ nào cô cũng tiếc.
Cũng may nhờ có dị năng, tuy dị năng giả hệ Mộc không có khả năng tấn công mạnh, nhưng lại rất có lợi cho việc dưỡng sinh cơ thể. Liễu Tô trông có vẻ gầy yếu nhưng sức khỏe rất tốt, hơn hẳn người thường, nếu không với số đồ nặng hơn năm mươi ký này, dù có muốn cô cũng không bê nổi.
Cô đạp xe một cái, nhưng xe vẫn không nhúc nhích, đúng là hơi quá tải.
Liễu Tô lại tiếp tục dồn sức, cuối cùng xe cũng chuyển bánh. Sau khi đã lo liệu xong xuôi, cô vội vàng chạy đến đoàn xe của quân đội, may vẫn còn kịp giờ, xe vẫn chưa xuất phát.
Liễu Tô tìm người hỏi thăm xem hôm nay xe nào sẽ khởi hành.
Lúc này, một anh chàng đầu đinh đi ngang qua, trông khoảng hai mươi tuổi, da hơi ngăm đen, mặc bộ đồ rằn ri, bảng tên đeo ngay ngắn.
Liễu Tô vội vàng tiến lên: "Xin chào, cho hỏi, tôi là chủ nông trường vừa mới nhận đất, muốn đi cùng xe hôm nay đến khu đất, không biết xe nào sẽ khởi hành?"
Anh chàng đầu đinh tên là Thường Minh, hôm nay đến lượt anh ta phụ trách lái xe. Anh ta nhìn thấy chiếc xe ba bánh phía sau Liễu Tô, anh ta biết ngay đây lại là một người chủ nông trường vừa mới nhận đất, hôm nay chuẩn bị đi.