Ngày thường Liễu Tô luôn tích góp điểm tích lũy, không nỡ tiêu xài, giờ sắp đi rồi, điểm tích lũy giữ lại cũng chỉ để nạp tiền điện thoại nên cô mua hết một lượt đồ cần hay không cần dùng, cuối cùng trong thẻ chỉ còn lại 1000 điểm tích lũy.
Cô mang theo một đống đồ, một cái ba lô lớn cũng không chứa hết, bèn vội vàng mua thêm mấy tấm vải đen lớn để gói ghém đồ đạc.
Cần hay không cần sau này tính, đều là tiền của mình bỏ ra, hơn nữa khi đến nông trại rồi, cho dù không dùng đến số đồ này, Liễu Tô cũng cần chúng để ngụy trang.
Nếu không thì sau này lấy đâu ra đồ? Nhà ai chuyển đến nông trại mà không phải vác theo bao lớn bao nhỏ chứ?
Cuối cùng, Liễu Tô gói ghém thành bốn bao lớn, đeo hai bao sau lưng, hai tay mỗi bên xách một bao, trên mỗi cánh tay còn treo thêm hai cái xô nhựa, chồng chất lên cao hơn cả người Liễu Tô. Cô đi một mạch thu hút không ít sự chú ý.
Đương nhiên cũng khiến cho một số kẻ có ý đồ xấu để ý, chủ yếu là trông cô quá phô trương, muốn không nhìn thấy cũng khó.
Sau thiên tai, hiếm khi có ai mua sắm đồ đạc như đi nhập hàng thế này. Vài ánh mắt không có ý tốt chạm nhau, bọn chúng nhanh chóng tụ tập lại, nhưng sau khi dò hỏi thì được biết, hóa ra trong bao tải của Liễu Tô toàn là đồ cũ vừa mua ở khu chợ.
Thế là bọn chúng lập tức cụt hứng! Đống đồ cũ ở khu chợ không biết đã bị vứt đi bao lâu rồi, bán cũng không ai mua. Thời buổi này, còn hơn cả câu nói đồ mới dùng ba năm, đồ cũ dùng ba năm, lại vá víu dùng thêm ba năm nữa.
Đồ dùng hỏng rồi thì vá víu lại mà dùng tiếp.
Đống đồ cũ nát trong khu chợ chất đống ở đó, vứt đi thì tiếc, bán thì chẳng ai mua. Cuối cùng cũng có một kẻ ngốc đến mua, cho dù bọn chúng có cướp được thì cũng chẳng bán đi đâu được.
Mấy tên đó bực bội chửi thầm một tiếng xúi quẩy rồi giải tán. Có tiền thì mua ít rau củ gì đi, mua một đống đồ cũ về làm gì?
Ngu ngốc!
Liễu Tô nào quan tâm bọn chúng nghĩ gì, nếu không mua đống đồ cũ này, cô cũng khó mà đi ra khỏi khu chợ một cách suôn sẻ được.
Hơn nữa, cô cần đống đồ cũ này để ngụy trang mà. Nhìn xem, cái xô nhựa này tốt biết bao, sau này còn có thể dùng để muối dưa.
Liễu Tô bước ra khỏi chợ, trong lòng cô cảm thấy thật thoải mái khi được tiêu tiền.
Cô đã quen tiết kiệm rồi.
Bình thường, cô có thể ăn một món duy nhất trong nửa tháng liền. Sáng, trưa, tối đều ăn cháo hoặc cháo ngũ cốc.
Là loại cháo được nấu từ bánh ngũ cốc, thứ cơ bản nhất của căn cứ. Vì bánh ngũ cốc quá cứng, Liễu Tô nuốt không trôi, nên đành phải ngâm nước cho mềm rồi ăn.
Dù sao cô cũng phải uống nước, ăn như vậy cũng không có vấn đề gì.
Cũng không có lý do gì khác, chỉ là lúc đó Liễu Tô quá nghèo, chỉ có loại thức ăn này là rẻ nhất, nếu không ăn thì cô chỉ có nước nhịn đói.
Cô không muốn phải chịu đựng cái cảm giác bụng đói cồn cào, hoa mắt chóng mặt đó thêm một ngày nào nữa. Thế nên so với việc phải nhịn đói thì khẩu vị không còn quan trọng, hơn nữa có những người còn chẳng có cháo mà ăn.
Sau này, khi đã trở thành dị năng giả, điều kiện tốt hơn, Liễu Tô mới bắt đầu tìm kiếm những video về ẩm thực trước thảm họa. Cô rất thích thú với thể loại món ăn tinh thần này.
Giờ thì không biết tay nghề của cô đến đâu, nhưng trên lý thuyết thì chắc chắn là hạng nhất rồi.