Chương 3 Mất tích và trở lại

Thì ra là Lào và Thái Lan Việt Nam hoảng hốt đi lấy đồ sơ cứu chữa trị cho Lào cậu vừa băng vừa hỏi sao hai người lại tới đây tớ còn tưởng là trộm nên mới lỡ tay cho tớ xin lỗi Lào phất tay bảo không sao Thái Lan cất tiếng hỏi cậu Việt Nam cậu có sao không tại hồi sáng tớ viết thương của cậu nứt ra Việt Nam ngập ngừng trả lời không sao nhưng trong mắt cậu có một nỗi buồn sâu thẳm không ai tả được

Sau một hồi hỏi thăm Lào và Thái Lan chào tạm biệt Việt Nam đi về giờ chỉ còn mỗi mình Việt Nam trong căn nhà lạnh lẽo cậu hồi tưởng về ngày xưa đây là nơi mọi người cho cậu tình yêu thương Việt Nam không dám tin đây là nhà cậu Việt Nam ngồi sụp xuống ôm đầu oà khóc tự trách sao mà cậu lại ngu dốt đến vậy tại sao ai cũng bỏ lại cậu sau lưng tiếng khóc nức nở của Việt Nam ngày càng to cậu đã kìm nén rất lâu bây giờ không kìm được

không biết thời gian chạy chậm hay nhanh Việt Nam gật gà gật gù thϊếp đi do mệt mỏi cho đến hôm sau Cuba đến tìm cậu thì thấy cậu đang ngủ hai mắt sưng vù thấy vậy Cuba ôm cậu lên giường chuẩn bị làm bữa sáng thì China tới làm cho Việt Nam giật mình tỉnh giấc Cuba nhìn hắn ta bằng một cặp mắt căm phẫn China ngơ ngác không biết mình làm gì sai nhưng không lâu China nói rằng "chúng ta sẽ suất phát luôn không càn nhiều thời gian nữa" Việt Nam hoảng hỏi hắn "sao đột ngột vậy tôi còn chưa tạm biệt mọi ngươi" Cuba đặt tay lên vai Việt Nam an ủi vả nói "chúng ta sẽ đi trong bí mật càng ít người biết càng tốt " China đưa cho Việt Nam một cuộn bản đồ bảo cậu đi thu dọn đồ đạc mang những thứ cần thiết đi theo Việt Nam chuẩn bị đây đủ từ đây cuộc hành trình của cậu bắt đầu

_____________________________________________________

sắp tới ngày Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc các countryhumans gặp mặt cứ 2 tháng là họp một lần Lào Thái Lan rủ Việt Nam đi nhưng bất luận họ gọi cậu như thế nào cũng không có hồi âm gọi điện thì thuê bao vì thế khi cuộc họp diễn ra Lào nói với Un" không thấy Việt Nam đâu chúng ta nên đi tìm" dứt lời thêm hai người báo mất tính là Cuba và China không thấy đâu dù tìm như thế nào cũng không ra mọi người đi tìm ba người họ rất lâu 1năm rồi lại 2năm ....năm này qua năm khác chưa gì đã 50 năm họ dần bỏ cuộc nhưng Japan đã thấy Cuba và China họ đang bất tỉnh trên người có rất nhiều vết thương Cuba và China đã được đi chữa trị

trên cuộc đời chuyện gì cũng trôi theo năm tháng chuyện của ba người họ cũng vậy ai ai cũng không còn nhớ chàng trai da đỏ có một ngôi sao màu vàng ở giữa không ai nhớ cậu là ai như thể cậu không tồn tại trên thế giới vậy ngày diễn ra Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc lại đến LHQ có 193 thành viên cả Un là 194 như thường lệ trong phòng họp ấy sẽ thừa một chỗ trống dính đầy bụi nhưng hôm nay lại không như thế phòng họp bây giờ không còn dư chỗ nào

Mọi người không hề để tâm chuyện này vì ai cũng lãng quên cậu ấy rồi không ai nhớ tới cậu ấy ra sao tên gì nhưng chỉ có ba người luôn nhìn chằm chằm chỗ của cậu ấy nhìn họ có vẽ tức giận người ngồi chỗ trống ấy là một cậu thiếu niên nhìn rất giống ai đó Un đột nhiên lên tiếng có vẽ khó chịu" cậu kia cậu là ai mà ngồi chỗ đấy cậu là ai tôi chưa thấy cậu bao giờ " cậu thiếu niên ấy trầm lặng hồi lâu rồi nói "tôi đến đây là mẹ tôi bảo chớ tôi có muốn đâu" căn phòng lặng thinh không ai hó hé nữa câu

Cậu thanh niên cao khoảng 1m9 đầu có năm sọc ngang ba sọc lam sen kẽ hai sọc trắng ở giữa có một ngôi năm cánh màu vàng rực rỡ

_____________________________________________________CUỘC HỘI THOẠI

Un :"cậu là ai tôi chưa gặp quốc kì nào như cậu "

....:"đừng quan tâm tôi chỉ nghe lời mẹ tôi thôi "

Un:"mẹ cậu?"

....:"mẹ tôi bảo sắp có chiến tranh thế giới thứ 3 nên bảo tôi đến cuộc họp này thôi"

Un:"cậu tên gì "

...:"tôi tên là "Việt Trung" "

Un:"Việt Trung cái tên này ai nghe qua chưa"

...:"Chưa từng nghe cái tên này mà cũng chưa thấy quốc kì này bao giờ"

Un :"cậu thuộc đất nước nào"

RẦM

...:"này thằng kia sao ...sao..mày dám"

Việt Trung :"sao anh lại ở đây không phải ...."

...:"không phải cái gì thằng kia tại mày mà tao không thể đi lại được "

_____________________________________________________