chương 1: Tia hi vọng

Sau khi chiến tranh thứ ll kết thúc tâm trạng của mọi người vừa vui vừa buồn vui vì dành thắng lợi buồn vì boss-Ussr đã hi sinh trên chiến trường vào ngày 2/9 vào lúc cuộc chiến kết thúc ,thế chiến thứ ll có thời gian là 6 năm 1 tháng đã làm cho hàng chục triệu người bỏ mạng trong những cuộc thảm sát ,diệt chủngUn-Liên Hợp Quốc đã tổ chức tang lễ cho ussr ai cũng mang một nỗi buồn vô tận đột nhiên một chàng trai có làn da đỏ ở giữa là hình ngôi sao năm cách màu vàng rực rỡ mang chiếc áo hoodie màu vàng sọc đỏ và cái quần đen xông tới

....:"Boss chưa chết "

Un:"Hãy để cậu ấy ra đi thanh thản ussr đã hi sinh rồi "

....:"Không ngài ấy chưa chết ... chưa mà "

những giọt nước mắt rơi xuống không ngừng nghỉ trong những người tham dự tang lễ ai cũng biết người khóc nhiều nhất đau lòng nhất là cậu người thiếu niên ra chiến trường năm 15 tuổi theo chân cha và các anh của cậu không may thay cha cậu các anh cậu đều hi sinh giờ tới boss mà cậu kính trọng nhất cũng vì cậu mà hi sinh những giọt lệ đau thưng không ngừng rơi xuống

....:"Nam hãy để ngài ấy ra đi thanh thản"

đúng vậy cậu ấy là Việt Nam người lập nhiều chiến công trong chiến tranh thế giới thứ ll nhưng điều đó không khiến Việt Nam vui cậu chỉ cần người dân gia đình và boss của cậu sống lại không ai phải chết hay bỏ mang chỉ cần thế thôi nhưng ông trời thật trớ trêu sao người dân mà cậu yêu thương gia đình mà cậu yêu quý boss mà cậu kính trọng đều hi sinh trong cuộc chiến bây giờ cậu chỉ còn một mình

....:"Việt Nam hãy chấp nhận sự thật cậu không nhớ những gì đã hứa với boss à "

một giọng nói làm đứt mạch suy nghỉ của cậu đó chính là Cuba đồng chí mà cậu rất tin tưởng

Việt Nam :"chỉ tại tớ ...nếu tớ.."

Cuba:"không phải tại cậu ,Nam à cậu đã hứa với boss sẽ luôn mỉm cười sống thật tốt mà "

....:"Cậu đừng buồn ..t..ớ có chuyện muốn nói với cậu ,cậu có thế ra kia nói chuyện không Việt Nam"

là ngươi "CHINA" người đã có dã tâm xâm lược đất nước đồng hoá người dân ta hại chết biết bao người bây giờ ngươi lại bảo ta đi với ngươi ta hận ngươi thấu xương chiến tranh đã kết thúc ta không làm gì ng nóươi được ta hận không thể xé xác ngươi ra thành trăm mãnh cho chó ăn

Việt Nam :"tại sao ta phải đi với ngươi?"

Un :"Việt Nam cứ ra kia nói chuyện với China đi "

Việt Nam nghe lời liền đi với China trong đầu cứ suy nghỉ tại sao hắn lại muốn nói chuyện với mình tai sao phải trưng vẻ mặt tội lỗi đó cậu không ngừng tự hỏi bản thân cậu thẩn thờ đi theo sau hắn khi nào không hay đột nhiên Việt Nam đυ.ng trúng cái gì đó làm cậu bừng tỉnh trong những câu hỏi của bản thân