Chương 4: Ca ca, ba ba hình như lại ngốc rồi?

[tên chương do editor đặt]

An Khang nhớ baba nói baba đã quên ‘một ít chuyện’, lại không ngờ cả chuyện này baba cũng không nhớ.

An Khang: “Ví và tiền đặt trong ngăn kéo thứ nhất ở tủ đầu giường của baba, nhưng baba thường dùng điện thoại để thanh toán, ít khi dùng tiền mặt”.

An Húc: “À, cảm ơn bảo bối, đợi baba đi lấy”.

5 năm trước cũng đã phổ biến dùng điện thoại thanh toán, nhưng cậu thích dùng tiền mặt hơn, thú vui khi được sờ tiền, đếm tiền là thứ điện thoại không thể làm được.

Nhưng An Khang nhắc nhở bình thường cậu sẽ dùng điện thoại, An Húc nghĩ chắc do thanh toán bằng điện thoại thuận tiện hơn, nên bọn nhỏ mới am hiểu như vậy.

Ra khỏi tiểu khu, An Húc mờ mịt nhìn bốn phía, căn nhà cậu đang sống không giống khu phố trong ký ức cậu nữa.

Không quan trọng, đã 5 năm qua đi.

An Húc: “Khang Khang, Nhạc Nhạc, hai con muốn ăn gì?”

An Khang nhìn An Nhạc, nắm chặt tay nhỏ: “Bọn con không kén ăn, ăn gì cũng được, baba ăn gì bọn con sẽ ăn đó”.

An Húc lại nhìn sang An Nhạc: “Nhạc Nhạc bảo bối nhà chúng ta thì sao? Muốn ăn gì?”

An Nhạc vẫn không trả lời, một lúc sau mới mỉm cười: “Baba muốn ăn gì, Nhạc Nhạc sẽ ăn đó”.

Baba gọi bé là Nhạc Nhạc bảo bối nhà chúng ta đó nha, bé vui quá đi.

An Húc cũng không biết bạn nhỏ 4 tuổi thì nên ăn cái gì, thật khó nghĩ.

Hay là đưa hai đứa đi ăn KFC?

Trẻ con không phải đều thích món này sao? Tuy rằng người lớn thường không muốn cho đám trẻ ăn, nói là thực phẩm rắc, nhưng nhìn thôi cũng thấy khách hàng tiềm năng trong tiệm KFC là trẻ con.

Với lại cũng không phải ăn thường xuyên, thi thoảng một lần thì chắc không sao nhỉ?

An Húc là lần đầu làm ba, cậu chẳng có kinh nghiệm gì.

An Húc: “Chúng ta ăn KFC được không? Hai đứa có thích không? Baba đưa hai đứa đi nhé!”. Nói rồi duỗi tay nhẹ nhàng sờ đầu An Nhạc.

An Nhạc được vuốt ve, như mèo nhỏ nheo nheo lại đôi mắt, gật gật lại lắc lắc đầu.

An Khang cưng chiều nhìn an, sắm vai phiên dịch viên: “Có ạ, bọn con thích ăn KFC? Trước kia, chú Phương từng dẫn bọn con đi ăn một lần rồi, lúc đó không có baba”.

An Nhạc nghe anh trai giải thích, gật gật đầu tán đồng, tỏ vẻ đây là điều bé muốn nói.

An Húc: “Vậy được, chúng ta sẽ ăn KFC, sau này các con muốn đi đâu, baba đều sẽ đưa các con đi, được không?”

“Được ạ”.

Ăn xong, An Húc tìm máy ATM gần nhà mình nhất, xem xét tiền tiết kiệm của mình.

Nhìn khung hình hiển thị chỉ có 3 vạn, An Húc không nhịn được vỗ trán. Sau đó cậu nhìn số dư tài khoản, đếm lại tiền mặt một lần, nên là, cậu từ trên xuống dưới không có 4 vạn tệ, lại phải nuôi ba miệng ăn.

Căn nhà đang ở cũng không biết là mua hay thuê. Nếu mua, thì là mua đứt hay trả góp, liệu cậu có phải trả tiền mua nhà không?

“Ca ca, ba ba hình như lại ngốc rồi? Ba ba lại phát bệnh sao?” An Nhạc nhìn An Húc ngồi thơ thẩn trên sô pha, nhỏ giọng lôi kéo An Khang, vẻ mặt đầy lo lắng.

Cô bé không thích ba ba lúc phát bệnh, cũng không cần baba như vậy, bé không muốn baba lại phát bệnh nữa.

An Khang nhìn An Nhạc, nhấp máy miệng, cậu bé cũng không biết baba hiện tại có phải đang phát bệnh không, nhưng cậu cũng giống cô bé, không thích baba phát bệnh.

Nhưng nếu baba thực sự phát bệnh thì bé phải làm sao đây?

Baba chính là baba, dù baba có phát bệnh thì cũng vẫn là baba.

An Khang thở dài, khó ghê.

An Húc: ... Âm thanh của An Nhạc không lớn, nhưng cậu nghe thấy rồi.

Xem ra khi cậu bị trầm cảm đã khiến bọn nhỏ có bóng ma tâm lý rất lớn.

An Húc: “Hai bảo bối à, baba không có phát bệnh, chỉ là baba đang có chuyện phải suy nghĩ, chúng ta không có nhiều tiền, baba đang nghĩ biện pháp kiến thật nhiều tiền mới có thể nuôi ba người chúng ta, còn có thể mua quần áo mới cho hai đứa, dẫn hai đứa đi ăn đồ ăn ngon”.

An Húc vẫy tay gọi hai anh em lại gần, nắm tay hai đứa nhỏ, nghiêm túc giải thích.

An Nhạc chớp chớp mắt, đôi mắt tròn xoay chuyển, hồi lâu mới nói: “Nhạc Nhạc không cần quần áo mới, không cần đồ ăn ngon, Nhạc Nhạc chỉ cần baba khỏi bệnh, Nhạc Nhạc muốn cùng baba mai mãi ở bên nhau”.

An Húc: “Các con cũng có thể không cần phải lựa chọn, có thể chọn tất cả, baba sẽ khỏi bệnh, các bảo bối cũng sẽ luôn ở bên cạnh baba, cũng sẽ có quần áo mới và đồ ăn ngon”.

“Thật không ạ?”. Lần này là An Khang hoài nghi.

An Húc: “Đương nhiên, ít nhất bây giờ chúng ta đang ở bên nhau là điều baba đã làm được rồi, dù hiện tại không thể đáp ứng được hết mọi mong muốn của hai con, nhưng baba sẽ nỗ lực kiếm tiền để nuôi hai bảo bối nhỏ của baba”.

Nghĩ đến show thiếu nhi, cũng yêu cầu hai đứa nhỏ cũng tham gia, tuy rằng tiểu thuyết không viết, nhưng chắc ‘cậu’ khi đó chưa từng hỏi ý kiến bọn nhỏ.

An Húc: “Các bảo bối, baba một thương lượng với hai con một chuyện”.

“Chuyện gì ạ? Baba nói đi”. Nhạc Nhạc mang theo giọng sữa, mềm mềm nhũn nhũn bày tỏ.

An Khang không cất lời nhưng ánh mắt lại rất kiên nhẫn chờ đợi An Húc.

An Húc: “Là như thế này, gần đây baba cần tham gia một chương trình, mà chương trình yêu cầu cần có các bạn nhỏ cùng tham gia. Chương trình muốn ghi hình cuộc sống thường ngày của baba và các bảo bối, còn yêu cầu chúng ta hoàn thanh nhiệm vụ, các bảo bối có muốn cùng baba tham gia chương trình này không?’

“Có thể ở cùng baba sao ạ?” Nhạc Nhạc không biểu chương trình là gì, nhưng cô bé biết ghi hình baba và các bảo bối, có nghĩa là có thể ở cùng baba đúng không?

Nếu là như vậy, cô bé sẽ đồng ý hai tay hai chân, ba muốn cùng baba ở bên nhau.

An Húc: “Đương nhiên có thể ở cùng baba rồi, hơn nữa, ngoài gia đình chúng ta, còn có rất nhiều gia đình của các bạn khác, các con có thể làm quan với rất nhiều bạn mới”.

Được kết bạn đối với An Khang và An Nhạc không có nhiều hấp dẫn, chỉ cần ở cùng baba là đủ.

Hai đứa nhỏ đồng ý cùng An Húc tham gia, điều này làm cậu thở phào nhẹ nhõm.

Hôm sau, Phương Khải Minh lái xe đưa họ đến nghĩa trang, té bái ba nội và cha mẹ An Húc.

Trước bia mộ bà, An Húc quỳ gối, duỗi tay run rẩy xoa ảnh chụp, nước mắt không ngăn được trào ra.

An Húc: “Bà ơi, cháu tới thăm bà đây, cháu xin lỗi, xin lỗi bà...”. Cậu trước nay chưa dám nghĩ tới ngày bà sẽ ra đi, cậu còn muốn báo hiếu bà, muốn cho bà tuổi già hạnh phúc.

Nhưng hiện tại, cái gì cậu cùng không làm được, bà cũng đã không còn.

“Baba đừng khóc, baba đưng khóc... huhuhu”. Nhìn An Húc khóc thương tâm, An Nhạc nhịn không được òa lên khóc, một bên khóc, một bên lay lay cánh tay An Húc.

An Khang giữ tay An Nhạc: “Nhạc Nhạc, em quên rồi sao? Đây là cụ nội, baba đang nhớ cụ”.

Tuy rằng, An Khang và An Nhạc chưa từng gặp cụ nội, nhưng chú Phương từng đưa hai bé đi tảo mộ, nói với họ đây là cụ nội, bà của baba.

Trong nhà cũng có một quyển album, bên trong có ảnh của cụ nội nên cậu bé vẫn nhớ.

Thấy bản thân thất thố, còn dọa An Nhạc, An Húc lau nước mắt, trấn an khuôn mặt nhỏ của An Nhạc: “Ca ca nói không sai, baba chỉ là đang nhớ cụ nội, Nhạc Nhạc đừng sợ, baba không có chuyện gì”.

Khuyên nhủ một hồi mới dỗ tiểu cô nương ngừng khóc.

An Húc nhờ Phương Khải Minh đưa hai đứa nhỏ đến chỗ khác môt chút, một mình ở lại cùng bà và cha mẹ.

Nửa tiếng sau, An Húc đi ra, Phương Khải Minh cùng hai đứa nhỏ đã ngồi đợi trong xe,

An Húc: “Anh à, chương trình khi nào quay? Phí lên sân bảo nhiêu? Có mấy kỳ? Một kỳ mấy ngày? Sẽ trả tiền đúng hạn chứ?”

An Húc lên xe không nhịn được hỏi về show thiếu nhi, biết sao được, ai kêu cậu thiếu tiền chứ.

Phương Khải Minh: “Em có thể chú ý mấy vấn đề này, đã thực sự chúng minh em tốt lên rồi, tổ chương trình sắp xếp 7 tập, một tập dài ba ngày hai đêm, đúng hạn trả tiền. Em cũng biết bản thân em không nhiều danh khí, phí lên sân cũng không cao, một tập sau thuế là khoảng 5 vạn, thứ hai tuần sau bắt đầu quay, cách đó còn bốn ngày nữa”.

Một tập 5 vạn, 7 tập là 35 vạn, vậy là tốt rồi.

An Húc: “Chương trình này có kịch bản không? Có yêu cầu thiết lập nhân thiết không anh?”

Phương Khải Minh: “Em cũng biết đấy, chồng của Diệp Tử Hi là Hàn Thư Tư, chủ tịch tập đoàn Hồng Thái có xuất thân hiển hách, chương trình này cũng là anh ta đầu tư, mục đích vì Diệp Tử Hi và con trai ghi hình thoải mái, có kịch bản thì trông giả dối lắm, nên tin tức anh thu được thì không có. Nếu em muốn thiết lập hình tượng cũng không phải không được, tính cách lạnh nhạt hay đam mê ăn uống đều khá hút fans, em muốn xây dựng hình tượng gì?”

Phương Khải Minh một bên lái xe, một bên giải thích. An Húc là đứa trẻ anh nhìn từ nhỏ đến lớn, coi cậu như em trai, quan hệ hai nhà cũng rất tốt, cậu còn là nghệ sĩ của anh, vậy nên hành động của An Húc anh rất chú ý.

Bằng không, An Húc sinh bệnh mấy năm nay, anh có thể vứt bỏ cậu tìm người khác ngày. May anh kịp thời thuyết phục được công ty, cũng tranh thu vài vai nhỏ cho cậu, miễn cưỡng chắp vá qua mấy năm.

Không có kịch bản?

Đúng rồi, tiểu thuyết cũng nhắc tới, thụ chính Diệp Tử Hi yêu thương con trai thật lòng, vậy nên fans hâm mộ tăng lên, không như ‘cậu”.

Còn về thiết lập hình tượng.

“Không cần đâu anh, nếu không có kịch bản, vậy cứ để tự nhiên đi, nếu không một ngày bị phát hiện thì chấm hết”.

Cậu vốn dĩ chỉ là nhân vật trong suốt, trong chương trình này, ánh mắt mọi người đều sẽ gắn lên thụ chính. Cậu chỉ cần dẫn theo hai đứa nhỏ ghi hình tiện thể đi du lịch ăn chơi, sẽ không thèm đánh mà đi tìm thụ chính gây phiền toái, yên ổn trôi qua 7 tập, tiền vào túi thì lặn.

Thật ra cậu thích đóng phim hơn, dù cậu chẳng có nhiều kinh nghiệm.

Phương Khải Minh gật đầu: “Anh cũng đồng ý, em có thể nghĩ như vậy là tốt, tập 1 sẽ quay ở thành phố H, thứ hai quay, chủ nhật phải đến đó trước, hôm đấy anh đưa các em đi”.

Vì là lần đầu An Húc tham gia chương trình thực tế, hơn nữa mới khỏi bệnh không lâu, Phương Khải Minh vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.

“Được, cảm ơn anh”.