Chương 1: Một trang mới

Khoảng 8 giờ, điện thoại vang lên, An Húc mò mẫm tủ đầu giường, vừa ngái ngủ vừa tìm điện thoại bấm trả lời.

"Alo!"

Giọng một người đàn ông vang lên: "Em còn ngủ hả? Anh đã dặn hôm nay phải đến công ty ký hợp đồng rồi mà. Em đang làm gì vậy? Khang Khang và Nhạc Nhạc đâu?"

An Húc mở mắt: "Anh Khải Minh?"

Phương Khải Minh: "Ừ, là anh, chưa dậy à?"

An Húc: "Dậy rồi ạ, anh nói hợp đồng sao? Em có phim để đóng rồi sao? Mới ký hợp đồng mà em đã có thể đóng phim rồi sao?"

Giọng An Húc vủi vẻ lên, ba ngày trước cậu mới ký hợp đồng là nghệ sĩ do Phương Khải Minh quản lý, giờ đã có thể đóng phim, may mắn, may mắn.

Phương Khải Minh: "Cái gì mà mới ký hợp đồng? Em nói gì thế, Em đang ở đâu? Khang Khang và Nhạc Nhạc đâu?"

An Húc nhíu mày: "Em đang ở nhà, anh Minh, Khang Khang, Nhạc Nhạc là ai?". Cậu nghe anh Minh nhắc tới hai lần, mà sao cậu không biết Khang Khang, Nhạc Nhạc là ai.

"Em không biết Khang Khang, Nhạc Nhạc? An Húc, em đừng đùa." Phương Khải Minh ở đầu bên kia nghiêm túc hẳn lên.

An Húc lắc đầu: "Em thực sự không biết, đm, đây là đâu? Sao em lại ở đây? Đây đâu phải phòng em, anh…"

Cậu không phải vừa ký hợp đồng đã gặp phải quy tắc ngầm chứ.

"Em bình tĩnh một chút, em xem trong phòng có phải có tấm ảnh rất lớn của em không?"

"Có". Khung ảnh lớn thế, không muốn thấy cũng khó.

Nghe vậy, Phương Khải Minh nhẹ thở ra, sờ sờ mũi: "Nghe này, em ở im trong nhà, anh đến ngay."

"Vâng". An Húc lên tiếng, ở đây có ảnh chụp của cậu, chắc đúng là phòng cậu rồi, nhưng sao cậu không có một chút ấn tượng nào.

Đang nghĩ ngợi, bên ngoài đột nhiên có động tĩnh, An Húc cẩn thận mở cửa, chắc không phải ăn trộm chứ.

Mở cửa, An Húc liền đối mặt với người vừa phát ra âm thanh, một cậu bé dáng vẻ nghiêm túc, nhìn khoảng 4, 5 tuổi, cầm chiếc đĩa có hai quả trứng rán.

Mùi thơm khiến An Húc bất giác nuốt khan, bụng kêu ục ục, khi ánh mắt hai người chạm nhau, sự xấu hổ tràn ra.

An Húc: "Ừm, nhóc là con nhà ai thế? Sao lại ở nhà anh?"

An Khang nhìn An Húc, cau mày, vẻ mặt khó diễn tả: "Ba đang nói gì thế? Ba lại muốn chơi trò gì cứ nói thẳng."

Hai tiếng ba ba vừa ra, An Húc lập tức đóng băng tại chỗ.

Ba? Cậu nhóc này thực sự gọi mình là ba? Đây là chương trình chơi khăm à?

An Khang lại không để ý tới An Húc, đi tới bàn ăn, đem trứng chiên bày lên bàn, rồi hô một tiếng: "Nhạc Nhạc, ăn sáng thôi".

Nhà không lớn, hai ngủ một khách, liếc mắt một cái là thấy khu bếp. Chỉ thấy bé trai gọi chưa được nửa phút, cửa một phòng khác mở ra, một bé gái mặc váy hồng nhạt bước đến bàn ăn, tóc đen, mắt to, mũi thẳng, 3 phần giống cậu , xinh đẹp đáng yêu.

Đi qua An Húc còn dừng lại nhìn cậu cười cười, rồi chạy đến bên bé trai, giọng mềm mềm gọi ca ca.

An Khang nhìn em gái, đeo yếm ăn cho cô bé, giúp cô bé ngồi lên ghế: "Nhạc Nhạc ngoan, ăn trứng gà xong, ca ca rót sữa cho em".

Nhạc Nhạc nhìn canh trai ngọt ngào nói: "Dạ, ca ca cũng uống nữa".

An Khang xoa xoa khuôn mặt nhỏ của em gái: "Được, ca ca cũng uống".

Nhạc Nhạc vui vẻ, lại nhìn An Húc. Ý tứ chính là hỏi anh trai, ba có uống sữa không.

An Khang: "Ba là người lớn, đói sẽ tự ăn, Nhạc Nhạc ngoan, mau ăn trứng gà".

An Nhạc chớp chớp mắt, sau đó ngoan ngoãn ăn sáng.

An Húc nhìn một màn này, trời ơi, hai nhóc tì này con ngoan ngoãn hiểu chuyện quá, cậu đại khái biết ai là Khang Khang, Nhạc Nhạc mà Phương Khải Minh nhắc tới.

Chẳng qua là, vì sao hai nhóc này sẽ ở cùng cậu? Còn gọi cậu là ba, vấn đề nan giải rồi đây.

Hai đứa bé ngồi ăn, An Húc cũng không cần người chỉ dậy, tự mình ngồi xuống sô pha. Trên bàn có mấy quyển tập tô, không cần nghĩ cũng biết đó là của hai đứa bé.

An Húc ngồi quan sát hai đứa trẻ, Nhạc Nhạc là em gái, Khang Khang là anh trai, em gái ăn cái gì cũng rất chậm, anh trai cũng không nóng nảy thúc giục, rất kiên nhẫn đợi em ăn sáng.

An Khang vừa cho em ăn, vừa trộm liếc nhìn baba.

Hôm nay, ba ba hình như hơi kỳ lạ.

Không những không mắng cậu và em gái, mà còn không bắt cậu bé làm bữa sáng. Nhất là, baba đang xem tranh của Nhạc Nhạc, trước kia ba ba đã xé rất nhiều tranh của em ấy.

Nghĩ vậy, An Khang mím môi, nhìn chằm chằm động tác của An Húc, nếu baba có ý định xé tranh, cậu nhất định sẽ xông lên bảo vệ tranh của em gái.

Trước đây cậu quá nhỏ, baba xé hết tranh của Nhạc Nhạc, cậu không làm gì được, chỉ có thể nhìn Nhạc Nhạc tủi thân khóc, giờ cậu lớn rồi, sẽ không cho phép ba ba xé nữa, không cho pháp baba tổn thương Nhạc Nhạc.

Là lỗi của cậu, hôm qua đáng ra cậu phải phải cất tranh của Nhạc Nhạc đi, vậy thì hôm nay baba đã không có cơ hội nhìn thấy.

An Húc cũng không biết cậu bé nghĩ gì, chỉ thích thú ngắm tranh.

Thực ra, cũng không thể nói là đẹp, chỉ là vài nét vẽ nguệch ngoạc mà thôi.

Đang ngắm tranh thì chuông cửa vang lên, An Húc chưa kịp đứng dậy thì An Khang đã chạy ra mở cửa.

Cửa được ngăn cách với phòng khách bằng tủ gỗ nên từ cửa không thể thấy phòng khách.

An Húc nhíu mày, tính cảnh giác của đứa nhỏ này sao kém vậy, mở cửa mà không hỏi xem đấy là ai, nhỡ là kẻ xấu thì sao.

An Húc nghĩ nghĩ, bỗng vỗ trán, tính cảnh giác cao thấp không liên quan tới cậu, cậu không cần phải bắt chó đi cày, xen vào việc người khác.

An Khang lễ phép: “Cháu chào chú Phương"

Phương Khải Minh sờ đầu bé: "Ngoan lắm, Nhạc Nhạc đâu? Baba đâu?"

An Khang lấy dép cho Phương Khải Minh: "Nhạc Nhạc đang ăn sáng, ba đang ở phòng khách".

An Húc nghe giọng Phương Khải Minh, nhanh chóng bước ra: "Anh Khải Minh".

"Được rồi, chúng ta vào phòng khách nói chuyện chút". An Lạc ăn xong, đi ra thấy Phương Khải Minh, sửng sốt một chút rồi chạy đến: "Chú Phương ơi, ôm Nhạc Nhạc một cái".

Nhìn Phương Khải Minh chơi cùng An Nhạc, An Khang yên tâm đi thu dọn bát đũa. An Húc nhìn người này lại nhìn người kia, cảm thấy mình hơi dư thừa.

An Húc: "Anh, hai đứa bé này là con nhà ai? Sao lại ở chỗ em? Còn gọi em là ba, suýt hù chết em rồi".

Phương Khải Minh nhìn vẻ mặt mơ hồ của An Húc.

An Húc lắp bắp: "Anh, anh, sao, sao lại nhìn em như thế?"

Phương Khải Minh: "Khang Khang, cháu đưa em vào phòng vẽ tranh đi, chú có việc cần nói với ba cháu".

An Khanh nhìn họ, rồi dắt An Nhạc vào phòng.

Khi xác nhận hai đứa đã vào phòng, Phương Khải Minh ngừng cười, nghiêm túc hỏi: "Em thực sự không nhớ Khang Khang, Nhạc Nhạc sao?"

"Không nhớ, em cần phải nhớ sao?"

"Vậy em nhớ gì? Sao em nói vừa ký hợp đồng?"

"Vâng, mới ký được 3 ngày". Để thêm sức thuyết phục, An Húc giơ lên 3 ngón tay.

Thấy An Húc không đùa, Phương Khải Minh dâng lên dự cảm không tốt: "Em biết giờ là năm nào không?"

"Đầu năm 2018, vừa Tết không lâu".

Phương Khải Minh nhức nhức đầu: "Tiểu Húc, anh cần nói cho em biết, giờ không phải ngày 23 tháng 4 năm 2018, giờ đã hơn 5 năm từ khi em hợp đồng rồi".

An Húc ngạc nhiên: "Không, không phải chứ, anh đừng lừa em".

Phương Khải Minh: "Anh không lừa em". Nói rồi giơ điện thoại cho An Húc xem, thời gian hiện thị rõ ràng 10/04/2023.

"Em thắc mắc ai là Khang Khang, Nhạc Nhạc sao? Tên hai đứa là An Khang, An Nhạc, là máu thịt em mang thai hơn 8 tháng".

"Anh à, anh muốn trêu em thì cũng phải có lập luận thuyết phục chút chứ, em là đàn ông, sao mà sinh được?"

"Tiểu Húc, em nói gì vậy? Tin tức đàn ông có thể mang thai không phải có từ ba mươi năm trước sao?"

Vẻ mặt An Húc kiểu "Em không tin, tốt nhất anh đừng lừa em".

"Không tin thì em tự xem đi".

Không biết sao An Húc ngơ ngác làm theo lời Phương Khải Minh, vén áo lên, có một vết vẹo khoảng 8 cm ở bụng.

"Tiểu Húc, không biết vì sao em lại mất ký ức 5 năm này, anh có thể từ từ kể cho em nghe, nhưng giờ anh có chuyện quan trọng hơn, lần này anh tìm em là để ký hợp đồng với chương trình tạp kỹ. Đây là tư liệu về ‘Quãng thời gian của cha và con’, em đọc đi".

Chương trình này liên quan đến sự nghiệp của An Húc, anh đương nhiên coi trọng.

Nói rồi đưa cho An Húc một xấp giấy tờ.

An Húc nhìn văn kiện viết "Quãng thời gian của cha và con", đột nhiên trước mắt biến thành màu đen, đầu đau đớn kịch liệt, mồ hôi không ngừng toát ra.

Cậu thậm chí còn không ngồi được, tay ôm đầu, ngã từ sô pha xuống.