Trong mắt Trương Minh Vũ tràn đầy lo lắng.
Anh dễ dàng đoán được hiện giờ tình trạng của ông cụ Lâm vô cùng nguy cấp, huống hồ ông cụ đã đang mắc bệnh nặng rồi.
Rõ ràng người đã sắp chết, tại sao Lâm Tuấn Khải vẫn phải hạ độc?
Anh nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, lửa giận trong lòng cũng bùng phát.
Sau một hồi im lặng, anh lấy điện thoại ra.
“Chị ba, chị mau cho em số điện thoại của chị tư đi!”, anh gấp gáp nói.
Tô Mang chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn đọc số cho anh.
Trương Minh Vũ nhíu chặt chân mày. Nhưng chuyện xảy ra quá gấp, anh không có thời gian nghĩ nhiều, bèn vội vàng gọi cho chị tư.
Liễu Thanh Duyệt nhanh chóng nhấc máy: “Sao thế em trai?”
Làm sao cô ấy biết được…
Anh không kịp nghĩ ngợi gì, vội vàng hỏi: “Bây giờ chị có bận gì không?”
Liễu Thanh Duyệt thản nhiên đáp: “Cũng bình thường, sao thế?”
Anh thầm thấy may mắn, cuống quýt nói: “Nếu chị không bận thì có thể tới chỗ em một chuyến không. Bây giờ em đang ở bệnh viện trung tâm. Ông cụ Lâm…”
Anh chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy cô ấy nói: “Được, em đợi một lát. Chị làm xong việc sẽ qua đó ngay”.
“Vâng… vâng ạ!”
Bấy giờ anh mới dám thả lỏng tinh thần, kích động cúp máy.
Anh hít một hơi thật sâu, trái tim căng thẳng cũng dần bình tĩnh lại.
Một lúc sau có một cáng cứu thương được đẩy thẳng vào phòng ICU.
Trương Minh Vũ vội vàng lùi lại hai bước, cẩn thận quan sát, trông thấy người nằm trên cáng chính là ông cụ Lâm!
Chỉ là lúc này mặt ông cụ tái xám lại đeo máy thở, trông vô cùng yếu ớt.
Anh cực kỳ đau lòng vì ông cụ.
Cùng lúc đó, người nhà họ Lâm cũng nhao nhao chạy tới, lo lắng hỏi thăm.
Anh nhìn thấy Lâm Tuấn Khải đứng lẫn trong đám người!
Mẹ nó!
Trương Minh Vũ chỉ muốn lao đến lột mặt nạ của anh ta, nhưng cuối cùng vẫn phải cắn răng nhẫn nhịn.
Quan trọng nhất là sẽ không có ai chịu tin anh.
Đám người nhanh chóng kéo vào phòng bệnh, thi nhau hỏi.
Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi nên không ít người đã bị bác sĩ đuổi ra ngoài. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại những người thân nhất mà thôi.
Trương Minh Vũ thấy đã đến lúc, bèn cất bước đi vào.
Anh vừa đẩy cửa ra, lập tức trông thấy đám người nhà họ Lâm.
Ông cụ Lâm đang nằm trên giường bệnh. Lâm Kiều Hân và Lý Phượng Cầm ngồi ở trong góc, con trai cả của ông cụ là Lâm Quốc Phong ngồi bên cạnh giường với Lâm Diểu.
Con trai thứ hai của ông cụ là Lâm Quốc Long dẫn theo Lâm Tuấn Khải ngồi bên kia giường, ánh mắt tràn ngập lo lắng.
Vẫn còn mấy người nữa nhưng anh không kịp nhìn đã bước thẳng vào trong phòng bệnh.
Thấy anh tới, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Lý Phượng Cầm lập tức quát tháo: “Ai bảo mày mò tới đây? Mau cút ra ngoài cho tao!”
Lâm Tuấn Khải ngẩng đầu lên, ánh mắt loé sáng. Anh ta đau khổ nói: “Thím ba à, ông nội đang nguy kịch lắm rồi. Dù sao thì Trương Minh Vũ cũng là người nhà họ Lâm. Dì cho cậu ta ở lại đi”.
Dứt lời, anh ta còn nặn ra một vẻ mặt đau xót.
Trương Minh Vũ cau mày.
Từ bao giờ anh ta lại tốt bụng như vậy? Anh bỗng thấy có dự cảm chẳng lành sắp ập tới.
Lý Phượng Cầm há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, ghét bỏ lườm anh một cái.
Nhưng người còn lại cũng thu hồi ánh mắt, chỉ có Lâm Diểu vẫn dán chặt mắt lên người anh, vẻ mặt phức tạp.
Anh do dự một lúc rồi vẫy tay với cô ta.
Dù sao bây giờ anh cũng chỉ có thể hỏi thăm tình hình từ chỗ cô ta mà thôi.
Lâm Diểu vội bước tới, giơ tay lau nước mắt.
Anh thấp giọng hỏi: “Ông nội sao rồi?”
Cô ta thút thít nói: “Từ lúc tôi về đã thấy ông nội hôn mê, không biết là tại sao. Bây giờ đang chờ kết quả kiểm tra”.
Trương Minh Vũ lại cau mày.
Hôn mê mà không biết nguyên nhân?
Nhưng anh cũng thầm nhủ may mắn. Ít ra hiện giờ vẫn chưa xác định được có nguy hiểm tới tính mạng hay không, tức là vẫn còn cơ hội.
Anh cũng không nói gì thêm, lẳng lặng dựa người vào tường chờ đợi. Thế nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ có dự cảm không tốt.
Từng giây từng phút trôi qua, cả phòng bệnh chìm trong yên lặng.
Trương Minh Vũ cũng âm thầm quan sát Lâm Tuấn Khải nhưng không phát hiện ra điều bất thường nào.
Chẳng bao lâu sau, bên ngoài truyền tới tiếng bước dân dồn dập.
Một người y tá bước vào, tay cầm kết quả kiểm tra.
Toàn bộ người nhà họ Lâm đều vây quanh, ánh mắt lo âu.
Y tá chậm rãi lên tiếng: “Kết quả kiểm tra cho thấy, bệnh nhân trúng độc dẫn tới hôn mê. Chất độc đã lan ra khắp cơ thể”.
Há!
Tiếng hít khí lạnh tức thì vang lên, người nhà họ Lâm nghe xong đều phải choáng váng.
“Hơn nữa chất độc này rất đặc biệt. Nó sẽ kí©h thí©ɧ khối u trong người bệnh nhân, khiến khối u sản sinh biến dị”.
Y tá giải thích tiếp.
Ánh mắt Lâm Quốc Phong trở nên lạnh lẽo. Ông ta hoảng hốt hỏi: “Cô y tá cho tôi hỏi, bây giờ còn cách gì nữa không?”
Y tá lắc đầu đáp: “Chúng tôi cũng hết cách rồi, tình hình bệnh nhân đang vô cùng nguy kịch. Chúng tôi đã mời phó viện trưởng Đường Quốc Trung tới. Chờ ông ấy tới rồi nói sau”.
Lâm Quốc Phong sững sờ vô thức lùi ra sau hai bước.
Lâm Diểu và Lâm Kiều Hân bắt đầu rưng rưng nước mắt.
Trương Minh Vũ nhíu mày, lặng lẽ đánh giá Lâm Tuấn Khải đang đứng cạnh, phát hiện đối phương cũng đang tỏ ra đau đớn.
Hạ độc…
Sau đó vu oan giá hoạ?
Nếu mọi chuyện diễn biến như vậy thì anh chắc chắn tới 90% là do Lâm Tuấn Khải làm ra!
Lòng anh trở nên lạnh lẽo, ánh mắt cũng lạnh hẳn xuống.
Y tá nhanh chóng rời đi.
Lâm Quốc Phong khôi phục lại bình tĩnh, lạnh giọng chất vấn: “Hôm nay có những ai tới phòng của bố?”
Lâm Quốc Long cũng cau mày lên tiếng: “Từ trước đến nay người giúp việc của bố đều do bố tự mình chọn lựa. Dì Vương chăm sóc bố hơn ba mươi năm nay rồi! Chắc chắn không có sai sót gì được!”
“Hôm nay còn có ai tới phòng bố nữa?”
Lâm Tuấn Khải cắn răng gặng hỏi: “Kiều Hân, hôm nay cô đến phòng ông nội phải không?”
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên người Lâm Kiều Hân.
Lâm Kiều Hân nhíu mày, lạnh lùng nói: “Đúng là tôi có đến, nhưng mà là do anh bảo tôi đến mà. Hơn nữa lúc tôi đi vào ông nội đã ngủ say rồi, tôi vào xong rồi ra luôn”.
Lâm Tuấn Khải kích động hét lớn: “Đúng là tôi bảo cô tới phòng ông nội, nhưng tôi cũng chỉ truyền lại lời của ông nội mà thôi!”
“Lúc tôi tới thăm ông nội, dì Vương cũng đi cùng. Dì ấy có thể làm chứng. Còn cô đi vào đó đã làm những gì?”
Lời nói sắc bén chĩa thẳng mũi nhọn về phía Lâm Kiều Hân!