Chương 38: Cậu… Minh Vũ!

Ơ…

Sao Long Tam lại mặc kệ mình?

Trương Minh Vũ thấy tuyệt vọng, vô thức muốn quay người thoát thân.

Thế nhưng đám bảo vệ kia đã bao vây anh rất chặt chẽ, vốn không hề có cơ hội thoát ra ngoài!

Trong lúc anh đang nhắm chặt mắt chuẩn bị tinh thần ăn đòn thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Dừng tay!”

Mấy gã bảo vệ vội vàng dừng lại, ngơ ngác nhìn về phía người vừa lên tiếng.

Trương Minh Vũ cũng quay lại nhìn theo.

Anh trông thấy Dịch Thanh Tùng dẫn theo Lâm Kiều Hân chậm rãi đi tới, phía sau còn có mấy người cả trai nam lẫn nữ khí chất hơn người.

Dịch Thanh Tùng nhếch mép cười lạnh, ánh mắt tràn đầy trêu tức.

Đám bảo vệ đứng hết sang một bên, cung kính nói: “Chào giám đốc!”

Vương Tài nghiến răng nghiến lợi đứng nép sang một bên, sắc mặt sa sầm. Thế nhưng hắn ta vẫn đồng thanh hô với những người khác.

Lúc trước người được hưởng đãi ngộ này là hắn ta, nhưng giờ đây lại vì Trương Minh Vũ mà rơi vào bước đường này!

Nỗi hận thù trong lòng hắn ta càng thêm mãnh liệt!

Trương Minh Vũ lại càng thấy bất lực.

Cuối cùng anh đã hiểu tại sao Long Tam không chịu đi vào.

Chuyện đã tới nước này, anh cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể được bước nào hay bước nấy.

Dịch Thanh Tùng nhanh chóng dẫn đầu đám người đi tới.

“Chuyện gì thế?”

Hắn ta chậm rãi hỏi, ánh mắt kiêu căng.

Gã bảo vệ trước đó cuống quýt đứng ra cung kính báo cáo: “Thưa giám đốc, thằng ranh này trộm đồ bị tôi bắt được!”

Nói xong, gã ta còn nở nụ cười nịnh nọt như đang tranh công.

Nghe thấy vậy, Lâm Kiều Hân tức khắc nhíu mày.

Dịch Thanh Tùng lại càng cười tươi hơn.

Hắn ta quay sang châm chọc hỏi: “Này Trương Minh Vũ, tôi đã cho anh đi theo vào rồi. Sao anh có thể làm ra chuyện như vậy?”

Trương Minh Vũ bất lực nói: “Tôi không trộm gì cả, chẳng qua trông bề ngoài tôi hơi hèn mọn chút thôi”.

Bảo vệ tức thì nổi giận, lạnh giọng quát: “Mẹ nó mày đừng có nói nhảm! Không trộm đồ thì mày lén lút làm gì? Mau nộp đồ mày trộm ra đây, nếu không đừng trách bọn tao lột sạch quần áo mày ra!”

Lúc này, ánh mắt Dịch Thanh Tùng hiện lên vẻ hưng phấn.

Nếu như vậy chẳng phải Trương Minh Vũ sẽ mất sạch mặt mũi trước mặt mọi người sao?

Lâm Kiều Hân vội lên tiếng: “Anh có trộm gì không? Nếu có thì mau nộp ra, đừng…”

Cô vốn định nói là đừng để mất mặt ở chốn đông người nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Trương Minh Vũ hít một hơi thật sâu, bất lực nói: “Mấy người đi xem camera giám sát là được mà. Tôi có trộm gì đâu…”

Dịch Thanh Tùng cũng không vội, lặng lẽ chờ đợi, còn ngoắc tay với người phía sau.

Đám người kia đều là bạn bè của hắn ta, thấy thế lập tức kinh ngạc.

“Cô Lâm này, chắc cậu ta là chồng cô đúng không? Giám đốc Dịch bảo chúng tôi giúp, đương nhiên chúng tôi sẽ nể mặt. Nhưng mà đạo đức của chồng cô…”

“Đúng đấy, nếu chúng tôi giúp đỡ, liệu người khác có nói là nối giáo cho giặc không?”

“Hừ, dám đến tập đoàn Đại Phú ăn trộm. Có chết tôi cũng không thèm giúp loại người này!”



Đám người sau lưng Dịch Thanh Tùng bắt đầu xì xào bàn tán.

Lâm Kiều Hân nghe thấy thế, lập tức hoảng hốt!

Bọn họ vừa mới hứa, chỉ cần mời một bữa sẽ giúp cô đi tìm thần y Thanh Duyệt. Sao thoắt cái đã…

Lửa giận trong cô cháy bừng lên. Cô quát tháo Trương Minh Vũ: “Rốt cuộc anh có ăn trộm không?”

Thái độ hoà hoãn mới thay đổi lập tức tan thành mây khói.

Anh hít mạnh một hơi, suýt thì tức nổ phổi.

Trước giờ cô chưa từng chịu tin tưởng anh!

Trương Minh Vũ bắt đầu nổi giận: “Tôi không trộm. Bảo tôi trộm thì lấy chứng cứ ra đây. Nếu không tôi không rảnh chơi với mấy người!”

Nói rồi anh dứt khoát giơ tay lên vẫy một cái.

Anh biết chắc chắn Long Tam sẽ nhìn thấy được.

Bảo vệ sững sờ, vô thức nhìn thoáng ra Dịch Thanh Tùng.

Sau khi xác định đối phương không có mệnh lệnh gì khác mới giận dữ quát: “Không rảnh chơi với bọn tao! Bọn tao cũng chẳng hơi đâu chơi với mày! Tao cho mày cơ hội cuối cùng, nếu còn không nộp đồ mày trộm ra đây, bọn tao sẽ ra tay!”

Dứt lời, mấy gã bảo vệ lại tiến lên vây quanh anh.

Bầu không khí tràn đầy mùi thuốc súng!

Dịch Thanh Tùng cười lạnh nhìn cảnh tượng trước mắt như đang xem kịch.

Lâm Kiều Hân vô cùng lo lắng.

Cô sợ nếu Trương Minh Vũ thật sự trộm đồ thì đừng nói là tìm thần y, danh tiếng nhà họ Lâm cũng sẽ càng hỏng bét!

Trong lòng cô càng thêm tức giận!

“Hừ! Không ngờ con rể nhà họ Lâm lại là loại người như vậy! Không thể chấp nhận được!”

“Đúng đó, nhà họ Lâm đã từng huy hoàng biết bao, giờ thì… chậc chậc chậc”.

“Tôi thấy chúng ta đừng giúp bọn họ nữa. Nhỡ xảy ra chuyện gì chúng ta cũng sẽ mất mặt theo!”

“Đúng đấy”.



Đám người sau lưng Dịch Thanh Tùng lại bàn luận theo sự ra hiệu của hắn ta. Lời nói đều sắc bén trào phúng.

Nghe thấy những lời này, vẻ mặt Lâm Kiều Hân lại trở nên bối rối.

Xung quanh có không ít người tụ tập hóng hớt, chỉ trỏ ầm ĩ.

Thấy Trương Minh Vũ vẫn không chịu phản ứng gì, bảo vệ nghiến răng quát: “Bắt nó lại! Lột sạch nó cho tao!”

Mấy gã bảo vệ lập tức vọt thẳng tới, bao gồm cả Vương Tài.

Thấy vậy, tiếng bàn tán xung quanh lại càng huyên náo.

Dịch Thanh Tùng nhếch miệng nở nụ cười lạnh, ánh mắt tràn đầy giễu cợt.

Hắn ta tin chắc hôm nay Trương Minh Vũ sẽ mất hết mặt mũi!

Thoáng chốc, một gã bảo vệ đã lao tới trước người anh, giơ tay toan túm lấy bả vai anh.

Nhưng ngay khi tay gã ta sắp chạm vào người anh, gã ta đột nhiên khựng lại.

Trương Minh Vũ cười lạnh nói: “Đã không có chứng cứ thì đừng trách tôi”.