Chương 36: Oan gia ngõ hẹp

Trương Minh Vũ nhíu mày, nhìn kĩ lại mới thấy rõ gương mặt của chàng trai trẻ kia.

Đây chẳng phải là… Vương Tài muốn tặng quần áo cho Lâm Kiều Hân mà anh từng gặp ở trung tâm thương mại đó sao?

Hắn ta tới đây làm gì?

Anh phát hiện cửa thang máy bị mở ra lần nữa. Vương Tài đi vào.

Đúng là oan gia ngõ hẹp…

Anh thầm thấy bất đắc dĩ, vội vàng cúi đầu quay đi, cố gắng không để Vương Tài chú ý tới mình.

Dù sao anh đến đây cũng là để tìm Trần Đại Phú giải quyết chuyện khách sạn, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Bấy giờ anh mới nhớ ra hôm trước Vương Tài đã nói mình là giám đốc kinh doanh gì đó của bất động sản Đại Phú.

Giám đốc… thế là ngang cấp với Dịch Thanh Tùng sao?

Trong mắt anh xẹt lên một tia kinh ngạc. Nhưng mà… nhìn thế nào cũng chẳng giống.

Thang máy nhanh chóng ngừng lại, Vương Tài muốn lên tầng chín.

Trương Minh Vũ cũng thả lỏng hơn hẳn, thoáng chốc đã lên tới tầng hai mươi ba.

Sau khi bước ra khỏi thang máy, anh lại bị làm cho sững sờ.

Nơi đây… thật sự là nơi làm việc sao?

Xung quanh có cả bể bơi, sân bóng rổ, sân golf…

Đây rõ ràng là một chốn ăn chơi.

Chỉ mỗi phía nam có một phòng làm việc khổng lồ, trang hoàng tráng lệ.

Dễ dàng đoán ra được đó chính là phòng làm việc của Trần Đại Phú. Dường như cả tầng này chỉ có mỗi phòng của ông ta.

Trương Minh Vũ lắc đầu, cất bước đi tới.

Chẳng mấy chốc anh đã bước tới cửa phòng. Anh vốn còn đang nghĩ may mà mọi chuyện đều thuận lợi.

Thì ngay khi anh đang định đi vào, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Một cô gái trang điểm xinh đẹp đi ra, tay ôm một tập tài liệu dày cộp.

“Ơ!”

Cô ta kinh ngạc hét lên, suýt làm rơi tài liệu trong tay.

Trương Minh Vũ bỗng thấy vô cùng bất lực.

“Anh là ai? Ai cho phép anh vào đây? Anh không biết tầng hai mươi ba cấm toàn bộ nhân viên đi lên sao?”, cô gái kia đưa mắt đánh giá anh một lượt, ánh mắt lộ vẻ chán ghét.

Anh ngỡ ngàng, thảo nào…

“Tôi tới đây để tìm người”, anh cười nói.

Nhưng anh chưa kịp nói tiếp đã bị giọng nói ghét bỏ của cô gái kia cắt ngang: “Tôi không cần biết anh tới để làm gì! Bây giờ lập tức đi ra ngoài ngay cho tôi!”

“Tôi tìm Trần Đại Phú…”

“Câm miệng!”

Trương Minh Vũ: “…”

Cô gái kia tức giận tới mức thở dốc, ngực phập phồng.

Anh bắt đầu thấy khó chịu, thật sự quá lãng phí thời gian.

“Trần Đại Phú!”

Anh dứt khoát gào ầm lên.

Cô gái kia giật mình lắp bắp: “Anh…”

Nhưng cô ta chưa kịp nghĩ gì đã nghe thấy tiếng động trầm đυ.c từ trong phòng truyền tới: “Thịch!”

Nghe thấy thế, vẻ mặt cô ta tức khắc cứng đờ, ánh mắt nhìn Trương Minh Vũ lại càng tràn đầy lửa giận!

Tiếp đó, tiếng mở cửa lập tức vang lên.

Trần Đại Phú đang đứng đó, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng!

Cô gái kia hoảng hốt, cuống quýt cúi đầu nói: “Xin lỗi chủ tịch, tại tôi không coi chừng được anh ta, quấy rầy ông nghỉ ngơi!”

Dứt lời, cô ta vẫn khom lưng cúi đầu thật sâu, không dám ngẩng lên.

Trong lúc cô ta cứ tưởng Trần Đại Phú sẽ nổi trận lôi đình thì lại nghe thấy giọng nói nịnh nọt của ông ta: “Cậu Minh Vũ tới cũng không báo tôi một tiếng để tôi xuống tiếp đón!”

Nghe xong, cô ta chết sững người, ánh mắt mờ mịt.

Đây là… giọng nói của Trần Đại Phú sao?

Cô ta hãi hùng ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt tươi cười khúm núm của ông ta.

Người đàn ông bình thường trông oai phong ngạo nghễ, sao giờ đây lại trở nên… đáng yêu như vậy?

Cô gái kia đứng chết lặng.

Trương Minh Vũ bật cười đáp: “Chủ tịch Trần khách sáo quá, tại tôi tới làm phiền ông”.

Trần Đại Phú vẫn tươi cười nịnh nọt: “Đâu có. Cậu nói vậy chẳng khác nào coi tôi là người ngoài. Cậu tới đây là niềm vinh hạnh to lớn của tôi đấy!”

Cô gái kia trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt!

Thì ra Trương Minh Vũ là khách quý của Trần Đại Phú sao? Lại còn khiến ông ta phải khách sáo như vậy?

Nghĩ tới đây, cô ta lập tức thấy sống lưng lạnh toát!

Thái độ vừa rồi của cô ta với anh…

Xong đời rồi.

Lòng cô ta lạnh ngắt, ánh mắt bắt đầu trở nên trống rỗng.

Ngay sau đó, ánh mắt lạnh lẽo của Trần Đại Phú quét tới người cô ta.

Cô ta lại bị doạ sợ run lẩy bẩy.

“Đồ mắt chó coi thường người khác! Từ mai cô không cần tới nữa đâu!”

Trần Đại Phú nổi giận quát, trong mắt toé ra lửa giận bừng bừng.

Ầm!

Trong đầu cô gái kia cứ như có tiếng nổ ầm vang!

Mặc dù cô ta đã nghĩ tới những hình phạt rất nặng nhưng lại không ngờ Trần Đại Phú lại dứt khoát sa thải mình như vậy!

Cô ta ngơ ngác lùi về sau hai bước, quên cả nói chuyện.

Nước mắt rơi ào ào, cô ta vô cùng hối hận!

Ngay khi cô ta đang chìm trong nỗi tuyệt vọng, Trương Minh Vũ bình thản nói: “Bỏ đi, cô ta cũng chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi. Tôi có chuyện cần nói với ông”.

Câu nói này lại khiến cô ta dấy lên hy vọng.

Trần Đại Phú vội vàng cười đáp: “Cậu không giận là tốt rồi”.

Nói xong, ông ta lạnh lùng lườm cô gái kia thêm một cái: “Cậu Minh Vũ khoan dung độ lượng tha cho cô, còn không mau cảm ơn người ta đi!”

Bấy giờ, cô gái kia mới kịp phản ứng lại, cuống cuồng cúi gằm đầu xuống cung kính nói: “Cảm ơn anh Minh Vũ!”

Câu nói này thực sự là tiếng lòng của cô ta.

Nếu không nhờ câu nói kia của anh, tiền đồ xán lạn của cô ta sẽ có nguy cơ bị chôn vùi tại nơi này!

Cô ta âm thầm khắc ghi cái tên này vào đầu.

Trương Minh Vũ chẳng hề để ý tới cô ta, dứt khoát đi vào trong phòng làm việc cùng với Trần Đại Phú.

Sau khi đi vào, anh mới hiểu được thế nào mới là hưởng thụ thực sự.

Phòng làm việc này được trang trí chẳng khác nào một cung điện, chỉ sợ hoàng đế thời xưa cũng không được hưởng đãi ngộ này.

Anh ngồi xuống rồi mới cười nói: “Chắc hẳn chủ tịch Trần đã biết tôi tới đây để làm gì rồi”.

Trần Đại Phú nở nụ cười tươi rói nịnh nọt đáp: “Tôi biết chứ. Không ngờ đám tép riu kia lại dám ngang ngược như vậy!”

“Cậu cứ yên tâm, lát nữa tôi sẽ dạy dỗ bọn họ một phen! Phải cho bọn họ biết uy danh của cậu!”

Lời nói của ông ta cũng tràn đầy tức giận.

Trương Minh Vũ lắc đầu cười: “Thực ra mục đích của tôi không phải như vậy. Tôi chỉ muốn mua lại cổ phần trong tay họ thôi. Mua ở chỗ ông tiện hơn nhiều”.

Trần Đại Phú sửng sốt, ánh mắt hiện lên vẻ chần chờ. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn đồng ý: “Không thành vấn đề! Chuyện nhỏ thôi”.

Trương Minh Vũ bất đắc dĩ cười nói: “Yên tâm, tôi không bắt ông mua đâu”.

“Tôi có tiền”.