Khóe miệng Trương Minh Vũ co rút, trong lòng lập tức cảm thấy cạn lời.
Trần Đại Phú nhìn qua cười nói: "Hay là cậu Trần ở lại ăn cơm đi, tôi còn có chút việc phải đi trước".
Nói xong liền quay đầu nói: "Chào bà Chu, tôi xin phép đi trước".
Lần này vô cùng khách khí.
Điều này khiến Trương Minh Vũ càng hoang mang.
Bà Chu? Chẳng phải nên gọi là bà Hàn sao?
Hơn nữa lúc nói chuyện với Hàn Thiên Hoa ông ta nói chuyện kiểu ngang hàng cơ mà, sao khi nói chuyện với Chu Cửu Yến lại khách khí đến thế?
Chu Cửu Yến cười nói: "Được, vậy tôi không tiễn ông Trần nữa".
Trần Đại Phú rời khỏi biệt thự.
Trương Minh Vũ nhìn bóng dáng của ông ta, vô cùng lo lắng!
Chẳng nghĩa khí gì cả? Cứ thế mà đi à?
Hàn Thiên Hoa hoài nghi nhìn Chu Cửu Yến, im lặng ngồi trên ghế sofa.
Hàn Thất Thất ngượng ngùng nói: "À thì, con đi ăn cơm với bạn trai trước nhé".
Nói xong liền kéo tay Trương Minh Vũ muốn rời đi.
Trương Minh Vũ vui vẻ hẳn.
Nhưng còn chưa bước được bước nào, Chu Cửu Yến đã uy hϊếp lên tiếng: "Ngồi xuống".
Một câu nói nhưng khiến Hàn Thất Thất dừng bước.
Cô ta ngoan ngoãn ngồi lên ghế sofa.
Trương Minh Vũ sững người.
Sao bây giờ lại nghe lời như vậy!
Nhưng do dự mãi cũng chỉ có thể theo Hàn Thất Thất ngồi xuống, trong lòng vô cùng buồn bực!
Tình hình này ngại ngùng quá!
Chu Cửu Yến nhanh chóng đứng lên, cười nói: "Có vợ rồi mà cứ dây dưa với con gái tôi, cậu thanh niên, gan cậu to nhỉ".
Một câu nói của bà ấy thôi nhưng khiến Trương Minh Vũ sợ giật mình!
Hàn Thiên Hoa nhíu mày, dùng ánh mắt sắc như dao nhìn Trương Minh Vũ!
Không biết tại sao, Trương Minh Vũ lập tức cảm thấy như đang bị sói nhằm vào!
"Kết hôn rồi? Còn dám động vào con gái tôi?"
Hàn Thiên Hoa híp mắt, lạnh lùng nói!
Nhịn cả buổi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
Sau khi nói xong, cả người ông ta phóng về phía Trương Minh Vũ!
Tốc độ... cực kỳ kinh khủng!