Chương 25: Trừ khi… ngủ với chị!

Liễu Thanh Duyệt nhíu mày, bực bội nói: “Muốn nói gì thì nói đi”.

Trương Minh Vũ kích động hỏi: “Chuyện là… em có thể nhờ chị cứu một người được không?”

“Bọn họ nói chỉ có chị ra tay mới có khả năng sống sót…”

Dứt lời, anh nhìn cô ấy bằng ánh mắt chờ mong.

Liễu Thanh Duyệt nhướng mày, kinh ngạc hỏi: “Cô vợ kia của em à?”

Anh vội vàng lắc đầu, xấu hổ cười đáp: “Là ông nội của cô ấy…”

Chân mày vốn đang thả lỏng của Liễu Thanh Duyệt lại nhíu chặt thêm lần nữa.

Trương Minh Vũ không khỏi trở nên căng thẳng.

Anh biết, hai người chị này của mình rất không chào đón người nhà họ Lâm.

Anh lo lắng cuống quýt giải thích: “Chuyện này không liên quan tới người nhà họ Lâm. Chỉ đơn giản là em muốn cứu người thôi”.

“Bao nhiêu lâu này, chỉ có mỗi ông cụ Lâm coi em là người. Chị… giúp em đi được không?”

Nói tới đây, bản thân anh cũng không kìm được thấy ghê tởm.

Câu nói này… giống như đang làm nũng vậy.

Liễu Thanh Duyệt giận dữ trợn trừng mắt, thản nhiên nói: “Được thôi, nể tình ông ta đối xử tốt với em, chị có thể ra tay cứu chữa. Nhưng mà chị có điều kiện”.

Trương Minh Vũ khó nén nổi hưng phấn, vội vàng hỏi: “Điều kiện gì? Chị cứ nói đi, chỉ cần em có thể làm được!”

Ánh mắt cô ấy khẽ lay chuyển. Cô ấy dịu dàng cất giọng nói: “Chị muốn em… ngủ với chị”.

Phụt!

Trương Minh Vũ vừa uống trà lập tức phun hết ra ngoài!

Cái gì?

Ngủ?

Liễu Thanh Duyệt lấy giấy ăn chậm rãi lau đi nước trà bắn lên mặt nhưng không hề tỏ ra ghét bỏ.

“Chị… chị đừng đùa nữa, em đang nói chuyện nghiêm túc với chị đấy”, anh bất lực nói.

Đây là điều kiện quái quỷ gì vậy…

Nếu đổi thành một người đàn ông khác, đây chính là phúc phận tám trăm năm mới tu luyện thành!

“Nhưng lâu lắm rồi chị không được ôm em ngủ. Có chị ba ở đây, chị muốn ôm em ngủ cũng khó lắm. Em tự xem xét đi”.

Nói xong, Liễu Thanh Duyệt lại ngả người ra đằng sau, vẻ mặt bình thản.

Trương Minh Vũ bỗng thấy hoài nghi trên người mình có ma lực gì đó.

Sao mà…

Anh trầm ngâm hồi lâu rồi bất đắc dĩ nói: “Chị đừng làm loạn nữa. Chị giúp em chút đi, muốn em làm gì cũng được hết”.

Trương Minh Vũ chỉ có thể đồng ý qua loa.

Hai mắt Liễu Thanh Duyệt chợt loé lên. Cô ấy cười đắc ý: “Lúc nào?”

Anh nghĩ một lúc rồi đáp: “Dù sao bác sĩ đã nói ông ấy vẫn còn chống đỡ được mấy ngày…”

“Vậy thì không vội, ăn cơm trước đi”, cô ấy phất tay, không thèm để tâm.

Trương Minh Vũ đã giải quyết được nỗi lo trong lòng.

Dù thế nào thì chuyện này cũng coi như xong.

Anh không nghĩ ngợi nhiều nữa, bắt đầu thưởng thức món ngon.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, vô thức nhắc tới chuyện khi còn bé.

Không thể không thừa nhận, khi còn nhỏ anh đã chịu đánh chịu tội thay mấy cô chị này không ít lần. Bọn họ thích anh như vậy cũng rất bình thường.

Mấy người họ là quan hệ chị em cùng bái một thầy, khi còn ở trong núi lại sớm chiều ở chung, khó mà quên đi được.

Huống hồ bọn họ đã quen thấy người ngoài xã hội suốt ngày lừa gạt lợi dụng nhau nên cũng rất nhớ sự đơn thuần khi còn nhỏ.

Hai người nhanh chóng dùng bữa xong.

Trương Minh Vũ quay đầu nhìn lướt qua, bất ngờ phát hiện cả tầng hai này không có ai động đũa.

Hầu như ánh mắt của mọi đàn ông đều dán chặt lên người Liễu Thanh Duyệt, nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Mẹ nó, ghê gớm vậy sao?

Trương Minh Vũ sợ ngây người, không khỏi thán phục sức hút của cô ấy.

Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Thanh Duyệt lại tràn đầy chán ghét.

“Ăn xong rồi, chúng ta đi thôi chứ?”, Trương Minh Vũ đứng dậy hỏi.

Cô ấy khoanh tay, từ tốn đáp: “Ngồi xuống”.

Anh ngạc nhiên không biết có chuyện gì.

Cô ấy chậm rãi nói: “Chị gọi em ra đây còn mục đích khác nữa, lát nữa em sẽ biết thôi”.

Mục đích khác nữa?

Anh sửng sốt, ánh mắt loé lên vẻ nghi hoặc.

Anh chưa kịp nghĩ ngợi gì đã trông thấy một chiếc xe sang trọng đỗ lại trước cổng nhà hàng.

Sau khi nhìn rõ, anh không khỏi giật mình khϊếp sợ.

Đây là… Bugatti Veyron sao?

Sự xuất hiện của chiếc xe nhanh chóng thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Có không ít cô gái bắt đầu hét ầm ĩ!

Cửa xe được mở ra. Một chàng trai trẻ tuổi đẹp trai ngời ngời mở cửa xe bước xuống từ ghế lái.

Quần áo trên người anh ta chắc chắn không hề rẻ, toàn thân toát lên khí chất quý tộc.

Người ngồi cạnh ghế lái là một người đàn ông trung niên, ngũ quan tầm thường nhưng vết sẹo dài trên mặt ông ta lại khiến người ta sợ hãi.

Trương Minh Vũ trợn tròn mắt.

Không biết tại sao anh cứ có cảm giác anh chàng giàu có này tới đây tìm Liễu Thanh Duyệt.

Anh ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt cô ấy vẫn không có gì thay đổi. Cô ấy lặng im ngồi dựa vào ghế.

Tiếng bước chân dồn dập nhanh chóng vang lên.

Anh quay sang nhìn thử.

Quả nhiên…

Chàng trai kia ôm một bó hoa tươi đi thẳng lên phòng ăn tầng hai, nhìn quanh một lượt. Đến khi trông thấy Liễu Thanh Duyệt, anh ta lập tức nở nụ cười tươi rói.

Người đàn ông có sẹo trên mặt cũng lặng lẽ đi theo sau anh ta, duy trì khoảng cách chừng bốn năm mét.

Người theo đuổi chị tư sao?

Trương Minh Vũ trố mắt nhìn, trong lòng cảm thấy khó tin.

Chàng trai kia lại nhìn sang anh, nụ cười cứng đờ lại, ánh mắt lạnh hẳn xuống.

Anh bỗng cảm thấy bất an, không phải sợ anh chàng giàu có kia mà là có cảm giác mình đang khiến Liễu Thanh Duyệt mất mặt.

Anh chàng giàu có đi tới bên cạnh, mỉm cười nói: “Thanh Duyệt, cuối cùng em cũng chịu hẹn gặp anh”.

Câu nói này càng khiến Trương Minh Vũ mờ mịt.

Lại còn là cô ấy chủ động hẹn gặp.

Cô ấy không thèm ngẩng đầu, dịu dàng nói: “Em sang đây ngồi đi”.

Đây là đang nói với Trương Minh Vũ.

Trương Minh Vũ đờ người ra, chậm rì rì đứng dậy chuyển sang ngồi cạnh Liễu Thanh Duyệt.

Anh chàng giàu có kia khẽ nhíu mày nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt tươi cười.

Anh ta im lặng một lúc rồi mới ngồi vào chỗ ngồi vừa nãy của Trương Minh Vũ.

Trương Minh Vũ mơ hồ đoán ra được mục đích Liễu Thanh Duyệt gọi mình tới đây, lòng thầm thấy bất đắc dĩ.

Kịch bản cũ rích này!

Đến cũng đến rồi, anh đâu còn cách nào khác, chỉ có thể yên lặng chờ đợi.

Anh chàng giàu có lẳng lặng thăm dò anh, cười hỏi: “Người anh em họ gì?”

Trương Minh Vũ bất ngờ khi thấy đối phương khách sáo như vậy.

Người ta tươi cười hỏi, đương nhiên anh cũng tươi cười đáp lại: “Anh khách sáo quá, tôi họ Trương”.

Anh ta chậm rãi giơ tay, lịch sự nói: “Tôi là Âu Dương Triết. chắc là anh chưa bao giờ nghe thấy tên tôi đâu”.

Trương Minh Vũ cũng bắt tay lại, nội tâm mơ hồ.

Sao lại không giống dự đoán của anh nhỉ…

Âu Dương…

Anh nghĩ mãi không ra Hoa Châu có gia tộc nào có họ kép là Âu Dương.

“Đúng là chưa từng nghe tới”, Trương Minh Vũ cười đáp.

Ánh mắt Âu Dương Triết loé sáng, vẫn luôn giữ nụ cười nhạt trên môi.

Trông có vẻ là người vô hại.

Liễu Thanh Duyệt mất kiên nhẫn nói: “Được rồi, chắc hẳn anh cũng đoán được rồi. Đây là chồng tôi, anh từ bỏ đi”.

Quả nhiên…