Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Này Liệu Chúng Ta?

Tập 7: Yêu chàng quân nhân

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi 24 tuổi, vừa ra trường, công ăn việc làm coi như ổn định. Và tôi có một mối tình được 3 tuổi với anh chàng quân nhân năm nay đã 28 xuân xanh! Mười năm trong quân đội, bao nhiêu vất vả đến bây giờ hắn cũng được đeo trên vai quân hàm Trung úy, cũng coi như đền đáp bao cố gắng quyết tâm.

Yêu đương với quân nhân, có lẽ chỉ người trải qua mới thấu hết.

Gặp nhau, quen nhau, yêu nhau. Sau này xa xôi, muôn trùng cách trở, ngày nhớ đêm mong, những cú điện thoại ngắn ngủi mỗi cuối tuần, kích động mỗi lần gặp mặt rồi lại là cách xa, nhớ mãi trong lòng. Thật ra, chỉ cần là hắn, mọi thứ đều vô cùng đẹp đẽ.

Hắn là bộ đội Lục quân.

Yêu nhau 3 năm, số lần ở chung chỉ tính trên đầu ngón tay, điện thoại của hắn thì bị quản chế giờ giấc, bởi thế mà yêu đương vẫn cứ như độc thân. Nhiều khi họ hàng, bạn bè hỏi có người yêu chưa, chia tay rồi à... tôi chỉ biết cười trừ.

Bù lại, mỗi khi hắn trở về đều là món quà lớn với tôi. Lần nào hắn về, tôi cũng xin nghỉ làm, đích thân đi đón bạn trai. Nói oai thôi, chứ 1 năm trời hắn cũng chỉ được về ba, bốn lần là nhiều nhiều nhiều lắm rồi!!!

Thời gian được ở chung thường chỉ trôi qua... ở trên giường! Hắn là bộ đội! Bộ đội Lục quân loại xịn luôn í. Toàn thân đều là cơ bắp, hơn nữa còn vô cùng rắn chắc, cực khỏe mạnh. Từ trước đến nay đều là hắn "động"....

Sau trận mây mưa, tay hắn vẫn hư hỏng lách trên luồn dưới, cuối cùng dừng trên ngực tôi, mân mê xoa nắn.

"Lớn hơn này, đều là công sức của anh cả nhé!"

Vừa mệt vừa bực mình, tôi kéo tay hắn ra, đập cho vài nhát.

"Hừ, biếи ŧɦái! Quân nhân luôn nghiêm chỉnh đứng đắn cơ mà, anh thực sự làm quân nhân đấy à."

"Em nghe câu này chưa?"

"Câu gì?"

"Nghiêm chỉnh ngoài đường, trên giường hóa thú!"

Vừa dứt lời, hắn liền lao vào tôi, ăn sạch sành sanh một lần nữa. Thể lực của hắn phải gọi là khỏe siêu cấp. Đúng là một năm gặp một lần, một lần "làm" cả ngày!!!

Tôi đây... dành cả tuổi thanh xuân để tranh giành tình cảm với Tổ quốc!

Tôi xem phim "Hậu duệ của mặt trời", thấy có đoạn rất hay liền copy gửi cho hắn.

["Anh yêu Tổ quốc hay là yêu em"

"Tạm thời thì là Kang Mo Yoen"

Tạm thời? Thế em hỏi lần nữa anh sẽ trả lời thế nào?"

" Vẫn là Kang Mo Yeon. Bởi vì Tổ quốc sẽ chẳng ghen đâu, Tổ quốc sẽ tin tưởng anh."]

Hắn đọc xong liền nhắn lại.

"Vậy thì em chính là người thứ 3 đấy, vì anh yêu Tổ quốc trước mà."

Tôi gửi đi một icon [bĩu môi], kèm theo một tin nhắn:

"Thế anh định bỏ người thứ ba này hả?"

"Không, phục vụ nước nhà xong, anh trở về ôm em."

Giây phút ấy, tôi thấy mắt mình nhòe đi.

Nhớ lần hắn được thăng hàm, trong điện thoại, tôi thấy giọng hắn run run mới mở miệng hỏi.

"Vui không?"

"Vui chứ, được thăng chức rồi, chắc chắc sẽ kiếm đủ tiền rước em về!"

"Vợ ơi, nhớ phải chờ anh về, anh hứa sẽ mua nhẫn cưới thật đẹp, mua váy cưới thật xinh, sẽ yêu em nhiều thật nhiều!!!"

Tôi không trả lời, nhưng miệng cười rất tươi. Con người này, nhiều lúc y hệt con nít.

Mỗi cuộc điện thoại đều kết thúc bằng : "Đến giờ hợp bình rồi, anh yêu em", "Họp đây, gọi em sau nhé", "Điểm danh rồi, rất nhớ rất nhớ em", "Chờ anh về, chúng ta hẹn hò nhé!"... Ngày nào cũng là mấy lời này, anh còn hay thủ thỉ cùng tôi: "Vợ ơi, thứ 7 với chủ nhật tuần này, em đến thăm anh được không? Anh nhớ em quá."

Ai nói quân nhân cứng ngắc không lãng mạn, tôi đều sai hết. Ngoại trừ việc yêu xa, tất thảy đều tuyệt vời, ngọt ngào vô cùng.

Yêu đương mà, đôi khi sẽ giận dỗi vô cớ.

Có lần hai đứa giận nhau, hắn nói qua điện thoại, giọng khàn khàn

"Nếu em thấy mệt rồi thì nói với anh, anh không trách em."

Tôi tức giận, rất tức giận, quyết định cúp điện thoại mà không cần suy nghĩ. Sau đó mới nhớ ra, kết thúc cuộc điện thoại này thì tận hai tuần sau mới được liên lạc lại. Thực sự lúc đó hối hận không kịp. Trùng hợp, cuối tuần đó, hắn được nghỉ phép.

Mỗi ngày đều đếm ngược ngày anh trở về.

Hôm đó, tôi vẫn đi đón hắn, chỉ là không đứng trước cổng doanh trại chờ hắn ra như trước kia mà chọn một góc khá xa, chăm chú quan sát cánh cổng doanh trại, trái tim đập thình thịch, chỉ mong thật nhanh có thể thấy bóng dáng quen thuộc kia. Cuối cùng cũng thấy. Hắn đi ra từ doanh trại, rất từ tốn, mắt dáo dác xung quanh như tìm kiếm, gương mặt ủ dột. Bỗng nhiên, tôi thấy thương thật thương, muốn cất tiếng gọi hắn mà cổ họng cứ nghèn nghẹn.

Rồi người ta cũng phát hiện ra tôi, chạy thật nhanh về phía này, ôm xiết lấy tôi, hôn vội lên đôi môi vì lạnh mà hơi tái đi.

Bên tai ù ù, chỉ nghe được giọng hắn nói:

"Anh xin lỗi, thực xin lỗi... "

"Có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ phải chia xa, nhưng ngay giây phút này anh thật sự rất yêu em."

Tôi muốn nói cho hắn biết, tôi hết giận rồi, tôi thật nhớ thật nhớ hắn. Lấy hết can đảm, tôi chủ động rướn người, ngậm lấy đôi môi lạnh của hắn.

Em không mệt mỏi, một chút cũng không. Cho nên sau này đừng nói với em những lời đó, được không? Anh bảo vệ Tổ quốc, em sẽ bảo vệ anh!"

Hình như hắn hơi kích động, vòng tay ôm eo tôi càng xiết chặt hơn, môi lưỡi tham lam xâm chiếm khoang miệng tôi... Giây phút ấy, cả tôi và hắn quên mất, nơi này có bao nhiêu đồng đội của hắn đang nhìn chúng tôi chằm chằm!!!

Đoạn tình cảm của tôi, từ yêu một chàng lính trở thành cưới một chàng lính.

Thực sự, tình yêu của với một chàng quân nhân chẳng dễ dàng gì, mang danh hai người lại trải qua cuộc sống của một người, chịu đủ mọi cô đơn tủi thân...

Nhưng nhìn thấy người con trai ấy mặc quân phục, vội vã trở về bên cạnh bạn thì tất thảy đều trở nên đáng giá.

-Hết-
« Chương TrướcChương Tiếp »