-Bố cháu là cảnh sát đấy, chú đừng có ý đồ xấu. Bố nói bố sẽ phạt những người xấu làm quen Trương Mẫn Nhi của bố.
-Vậy à? Vậy cháu đừng hớt bố nhé!
-Hừm, nếu chú có kẹo thì cháu còn suy xét!
Minh Quân phì cười, ánh mắt nhìn xuống cô bé 10 tuổi đối diện. Đồng nghiệp bên cạnh cũng bật cười, một người vỗ vai anh:
-Hình như đây là con gái của ông Trương thì phải, có cần nói cho cô bé biết cậu là cảnh sát kiêm con trai cưng của sếp không nhỉ?
-Không cần đâu.
Minh Quân liếc sang, hờ hững đáp, ánh mắt lại nhanh chóng di chuyển đến vị trí cô bé xinh xắn kia. Con gái của ông Trương à? Nếu như anh nhớ không lầm thì cố bé mới 10 tuổi thì phải, cách anh những 13 tuổi lận. Đáng yêu thật, không ngờ một ông già khô khan như lão Trương lại có con gái dễ thương như thế này. Minh Quân hơi cúi người, tay móc trong quần ra một chiếc kẹo mυ"ŧ ngon tuyệt, tay còn lại xoa đầu nhóc đối diện.
-Hiện tại chú chỉ mang 1 cái kẹo này, cháu lấy tạm nhé.
Cô bé trước mặt hơi ỉu xìu xuống, 2 má hồng hồng liền xị ra, môi hơi trề. Giọng nói trẻ con thánh thót vang lên mang vẻ miễn cưỡng.
-Thôi cũng được.
Nhìn vẻ mặt của cô bé, Minh Quân lại được phen bật cười. Anh nhanh chóng xoa đầu an ủi.
-Nhưng nhà chú còn rất đầy kẹo, nếu cháu đồng ý làm con dâu bố chú thì ngày nào cũng được ăn luôn
nhé!
-Thật ạ?
-Thật.
-Vậy được ạ.
Nói xong câu đó, cô bé lập tức tung tăng cầm chiếc kẹo mυ"ŧ trên tay, nhảy chân sáo vui vẻ đi tìm bố. Minh Quân nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đến khi khuất dần. Anh ghé tai bảo đồng nghiệp bên cạnh đang một mặt ngạc nhiên.
-Bảo bố tôi nâng đỡ ông Trương một chút.
-Ơ? Tại sao?
-Con rể nâng đỡ bố vợ là chuyện đương nhiên mà, không biết à?
Anh giải thích ngắn gọn một câu liền xoay người bỏ đi, để lại một vẻ mặt vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Minh Quân đến gần cửa kính gần đó, đưa mắt tìm hình bóng nhỏ kia. Chỉ trrong chớp mắt, anh đã thấy cô bé đó cùng bố cầm tay, một mặt vui vẻ trò chuyện với nhau. Khóe miệng khé mỉm cười, lẩm bẩm nói nhỏ:
-Mẫn Nhi, mong là em lớn thật nhanh, tôi thật không muốn bị phạm tội đâu. Nhất định phải chờ tôi đấy.
10 năm sau
-Bố, con đi chơi với bạn nhé!
-Nhớ về sớm đấy.
-Vâng, yêu bố.
Mẫn Nhi khoác trên mình chiếc váy dài tới đầu gối, lấy chiếc túi xách, chạy nhanh xuống lầu. Hôm nay là ngày lớp cô họp mặt, hơn nưa, cũng là kỉ niệm tròn 2 năm tốt nghiệp trường. Cô rất háo hức đến gặp mọi người. Nhanh chân đến nơi hẹn, cô dường như nổi bật nhất trong đám con gái với khuôn mặt dễ thương cùng cặp má hồng, đôi môi đỏ mọng, thu hút bao nhiêu cặp mắt của đàn ông, và trong đó có cả ánh mắt sắc bén nâu trầm của Minh Quân. Bố vợ anh đã báo cho anh việc Mẫn Nhi đi ăn mừng tốt nghiệp và kêu anh đi trông nom thật tốt. Đồng ý, tất nhiên đồng ý rồi. Dại gì mà không nhận lời trông vợ chứ, anh nhớ vợ lắm rồi a!
Mẫn Nhi ngồi ăn và được chuốc uống không biết bao nhiêu là rượu, gương mặt đã đỏ bừng, ngà ngà say. Một bạn nam thấy vậy liền đứng dậy, miệng từ chối rượu cho cô, một tay cầm eo, một tay cầm túi xách giúp cô. Thấy vậy, cả lớp trầm trồ và đương nhiên, hành động đó đã đạp vào mắt của Minh Quân. Anh sầm mặt, bước nhanh đến chỗ cô vẫn còn đang làm nhảm, say mèm. Bàn tay hất mạnh bạn nam kia sang một bên, song liền bế bổng cô lên. Bạn nam bị hất kia thì có chút bất ngờ, sau tức giận nói:
-Này, anh là gì của Mẫn Nhi mà dám làm như vậy?
-Ai sao? Nghe cho kỹ nhé.
Anh lôi máy, bấm một loạt số nghe rồi nói đôi lời. Mấy giây sau, một tiếng quát to tiếng trong điện thoại liền vang lên:
-Tôi là bố con bé Nhi đây! Thằng bé nó là con rể tôi đấy, được chưa? Chồng con gái tôi chẳng lẽ không được phép bế nó à?
-Ơ bac Trương.
Chưa kịp nói xong, chiếc điện thoại đã bị Minh Quân tắt phụt một cái, rời đi trong mấy cặp mắt chưa hết bàng hoàng.
-Anh chàngđấy là ai vậy? Đẹp trai quá.
-Ngầu thật...
-...
Minh Quân bế Mẫn Nhi vào phòng, cô nhăn mày, cứ
lẩm bẩm vài câu. Anh nhìn xuống gương mặt đang
dụi vào áo kia, yết hầu nảy lên. Nhìn thấy gương mặt
cô như sắp ói, anh nhanh chóng tiến lại nhà trọ gần
đó, thuê một phòng. Vỗ cho cô ói hết ra, nhẹ nhàng
bế cô lên giường, tay cầm khắn dịu dàng lau mặt cho
cô. Cô khó chịu cứ giãy buộc anh nghiến răng đáp:
-Nằm im đi, không tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu!
Sáng hôm sau, ánh nắng nhảy nhót trên mắt của Mẫn Nhi khiến cô phải mở mắt ra, cô xoa đầu vẫn còn đau, những ký ức hiện về làm cô giật mình. Nhìn sang bên cạnh, đạp vào mắt cô là một người đàn ông vẫn đang để thân trần, cô liền hoảng hốt chạy ra, ánh mắt dè chừng. Người đàn ông đó nhăn mặt, từ từ mở mắt. Mẫn Nhi hoảng sợ lên tiếng:
-Này ông chú đừng có...
Chưa kịp nói tiếp thì:
-Huhuuu, em đã nhìn thấy thân thể quý báu này rồi, em phải chịu trách nhiệm với tôi. Bố tôi là cảnh sát đấy, em đừng có quá đáng.
-Hết-
Cre: Minh Anh