Tôi và Trần Cảnh quen nhau như thế nào thì thôi không cần kể, nhưng chuyện tình yêu 3 tháng của chúng tôi thì đa số ai cũng tò mò. Chúng tôi yếu nhau một cách hết sức hoang đường và chia tay cũng vô cùng chóng vánh.
Chuyện tôi thích Trần Cảnh thì rất nhiều người biết, nhưng anh có thích tôi không lại là một ẩn số, chi anh biết. Vào một ngày mưa, anh đến nói với tôi, muốn tôi làm bạn gái anh, là đối tượng kết hôn của anh. Lý do, tất nhiên là gia đình ép cưới, và tôi là đối tượng phù hợp nhất với anh. Trong mơ hồ, tôi đã đồng ý. Yêu nhau 3 tháng, trải qua bao sóng gió, tình cảm của chúng tôi có chút tiến triển, nhưng anh phải sang Pháp công tác, đi không hẹn ngày về. Tôi cử như vậy mà chờ anh, không câu hứa hẹn. Đến một ngày, khi bạn bè tôi lần lượt làm đám cưới, tôi uống rượu, trong cơn say, tôi gọi cho anh: "Đồ khốn! Không phải anh nói muốn cưới tôi sao? Vậy thì cút về cho tôi. Anh không về,
chuyện chúng ta kết thúc.” Thực ra nếu anh nói vài câu trấn an tôi sẽ ngay lập tức nhận lỗi vì lời nói kia. Nhưng anh không nói gì cả, chỉ lặng đi ủ một tiếng
rồi tắt máy. Sau đó anh lại gọi cho tôi, nhưng vì còn giận, tôi nói tôi không chờ anh nữa, nói chia tay. Anh cam chịu.
Thực ra chúng tôi đều là những con người kiêu ngạo. Anh rõ rằng đã yêu tối lại không chịu nói, cũng không chịu hạ mình xuống nước, còn tôi thì luôn ngang bướng, hay nói ra những lời tổn thương anh. Chuyện của chúng tôi cử như vậy mà kết thúc Tôi nói không chờ anh, nhưng rồi lại không kiếm được mà suy nghĩ, có lẽ chúng tôi chỉ đang giận dôi nhau thôi, chờ khi anh trở về, anh sẽ tới tìm tôi, chúng tôi sẽ làm hòa. Chờ, cử chờ như vậy, chờ tới 5 năm.
Năm năm sau, một lần đi đón người bạn ngoài sân bay, cô bạn kéo tay tôi, chỉ: "Nè, kia có phải Trần Cảnh không? Người phụ nữ đi bên cạnh anh ta là ai vậy?" Tôi nhìn theo hướng cô bạn chỉ tôi thấy anh, lòng chợt run lên
một hồi rung động. Nhưng rồi nhìn động tác thân mật của hai người, tôi cười với cô bạn: "Là ai thì liên quan gì tới mình chứ. Cũng đã chia tay lâu vậy rồi, quan tâm tới anh ta làm gì nữa. Tôi nói vậy, nhưng trong lòng vẫn nhói lên. Hóa ra, chỉ mình tôi coi đó là giận hờn của tình yêu, chỉ mình tôi vẫn chờ.
-Hết-
Cre: MAK
Góc bí mật của tác giả: Ngày hôm qua là ngày đầu tiên mình viết truyện nên mình đăng lun tận 11 chương á còn từ bây giờ là mỗi tuần 2 chương nha mng.
Chúc mng đọc truyện zui zẻ<3