Chương 33

''Cô nôn nóng trở về tìm Tiêu Vương ca ca của cô như vậy sao?" Lương Tiểu Vân cười khẽ.

''Cô bay đi bay lại cũng không biết mệt sao!"

"Tôi rất sẵn lòng!"

Tống Mỹ Linh nói: "Tôi không biết cô ta chừng nào mới tỉnh lại, liều thuốc này cũng mạnh lắm, lâu như vậy vẫn chưa tỉnh qua một lần...Dù sao đi nữa thì cô hãy nhanh lên đi?"

"Biết rồi, giờ tôi sẽ qua đó"

....

Lúc Tần Lục nhân được tin nhắn thì hắn đang làm việc. Vốn chỉ nghĩ rằng đó là tin nhắn công việc, nhưng khi mở ra xem, thì những giọt máu trong người hắn liền bị ngưng đọng lại. Thậm chí hắn còn không dám tin được tính chân thật của tin nhắn trước mặt.

''Yến Lạc đang ở kho Viễn Đông, nếu muốn cô ta sống thì hãy nhanh chóng tới đây!" Vỏn vẹn mấy chữ.

Nhưng đã tiềm ẩn rất nhiều tin tức rồi. Yến Lạc còn chưa chết, nhưng lại bị bắt cóc rồi ư?

Tâm trạng của Tần Lục đột nhiên trở nên phức tạp hẳn ra. Tuy hắn không muốn thừa nhận, nhưng khi nghe được tin Yến Lạc còn sống, anh thật sự rất vui mừng...

Nhưng điều đáng phải lo sơ là, tại sao cô ấy lại bị bắt cóc?

Hắn đã mất đi tin tức của cô quá lâu rồi, đến phút cuối khi có được tin của cô thì lại là tin tức do tụi bắt cóc gửi đến! Tần Lục thở dài một hơi, đứng dậy ngay lập tức mà không suy nghĩ thêm gì nữa.

Đây chính là cơ hội thứ hai mà ông trời ban cho hắn ư? Hắn biết mà, Yến Lạc sẽ không chết đâu. Sao lại chết được chứ? Không phải đã có câu, người xấu sẽ sống lâu ư? Kẻ ác độc không thể dùng tha này như cô, sao lại có thể chết sớm trong lúc còn trẻ được?

Tần Lục vừa nghĩ xong, đột nhiên ngước đầu cười lớn. Nhưng sau khi cười xong, biểu cảm của hắn lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn muốn xem xem, là tên khốn mắt không tròng nào, dám đυ.ng vào vật sở hữu của hắn.

....

Yến Lạc cảm thấy hít thở khó khăn, mí mắt nặng nề. Cô khó khăn lắm mới có thể dùng hết sức lực mở mắt ra, nhưng lại phát hiện mình đang nằm ở trên sàn, chân tay cũng bị trói buộc lại hết. Sự ẩm ướt trong không khí trôi dạt vào mũi của cô, khiến cô không thích ứng được nhíu mày lại.

Trước mặt cô có mấy người đàn ông cao lớn đang đứng đó, bộ dạng của họ đều vô cùng hung dữ đáng sợ. Hơi thở của Yến Lạc có chút gấp rút. Không cần nghĩ cũng biết được hoàn cảnh của cô bây giờ đáng sợ như thế nào. Cô không dám tùy tiện nhúc nhích, liền cố gắng thả lỏng thân người, nhìn xung quanh tìm đường trốn thoát...

Nhưng ngoại trừ cánh cửa to đang đóng chặt kia, thì đã không còn bất cứ con đường thoát thân nào nữa rồi. Nên cô mới thu tầm nhìn về bọn đàn ông đang đứng trước mặt cô.