Chương 64: Quà cầu hôn

Quý Phàm Trạch tốt nghiệp từ trường kinh doanh Harvard, cũng có mối quan hệ tốt với các giáo sư trong trường. Trên lý thuyết, nếu anh muốn nhờ một người làm trung gian để sắp xếp cuộc hẹn cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng vấn đề là, trước đó anh đã tìm hiểu được vị giáo sư này là một người bảo thủ cứng nhắc, bình sinh ghét nhất kiểu người đi cửa sau.

Điều này đặt ra một vấn đề nan giải cho Quý Phàm Trạch, làm thế nào để không khiến đối phương phản cảm nhưng vẫn thuyết phục được ông đáp ứng yêu cầu của mình đây?

Quý Phàm Trạch đã chuẩn bị từ trước khi đi, ngoại trừ sở thích, anh còn biết được thói quen hằng ngày của đối phương. Vào lúc sáng sớm như thế này, ông sẽ thường xuất hiện ở căng tin trường để thưởng trà.

Đúng như dự đoán, khi Quý Phàm Trạch quen đường bước vào căng tin, thì đã có một người ngoại quốc hơn sáu mươi tuổi đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Ông có thân hình hơi béo, ăn mặc đơn giản. Trước mặt ông bày một cái khay, trong khay có bát yến mạch, vài miếng bánh mì và hai cây xúc xích, trên tay cầm quyển sách, vừa ăn vừa đọc.

Người này rất tập trung với đồ ăn trong miệng lẫn quyển sách trong tay, vì vậy khi Quý Phàm Trạch bưng ly cà phê đến ngồi đối diện ông, hơn nữa lễ phép dò hỏi nơi này có người ngồi không, giáo sư cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lắc đầu.

Ánh mắt Quý Phàm Trạch dừng lại ở bìa sách trong phút chốc, ngay sau đó bình thản hỏi: “Ngài đang đọc tác phẩm của Irvin D. Yalom ạ?” Đây là lần đầu tiên trò chuyện cùng ông lão, tưởng là dễ như trở bàn tay nhưng khi trò chuyện sâu hơn thì anh lại cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Lần này ông rời mắt khỏi cuốn sách, kính gọng vàng đặt trên sống mũi, đôi mắt màu xanh lam quan sát người đàn ông Châu Á có khí chất cao quý trước mặt qua cặp kính, sau đó không trả lời mà hỏi lại: “Cậu nghiên cứu Irvin D. Yalom à?” Irvin D. Yalom là nhà tâm lý học hàng đầu.

Quý Phàm Trạch hơi mỉm cười, trả lời bằng tiếng Anh thuần Mỹ: “Không hẳn là nghiên cứu, tôi chỉ được đọc tác phẩm Lying On The Couch của ông ấy.”

Sở dĩ Quý Phàm Trạch biết quyển sách này là nhờ Chung Ngải. Lúc anh giả làm bệnh nhân tâm thần biện luận cùng Chung Ngải trong tiết mục trên TV, anh đã cố gắng phổ cập kiến thức về tâm lý học, còn trùng hợp đọc được quyển sách này, không ngờ bây giờ lại có đất dụng võ.

“Đó là một cuốn sách kinh điển của Irvin D. Yalom. Nhưng tôi không quá đồng ý với quan điểm của ông ta trong đó…” Vị giáo sư nghe nói đến chuyên ngành đột nhiên trở nên rất hứng thú, cuối cùng cũng thể hiện sự nhiệt tình của mình.

Tuy Quý Phàm Trạch không thông thạo về tâm lý học, nhưng năng lực giao tiếp không phải nói chơi, hai người tán gẫu cũng rất vui vẻ. Trong lúc nói chuyện, ông còn biết được Quý Phàm Trạch không những từng là sinh viên xuất sắc của Harvard, mà còn đứng ra thành lập chương trình học bổng tại Quỹ Harvard với tư cách là một doanh nhân để giúp đỡ du học sinh Trung Quốc xuất thân từ gia đình nghèo khó.

Khi thấy thời cơ đã tới, Quý Phàm Trạch nhân cơ hội chuyển chủ đề sang hạng mục đối phương đang chuẩn bị nghiên cứu, chuẩn bị thu lưới.

Ai dè giáo sư lập tức nhíu mày, nhún vai nói: “Hóa ra cậu đến tìm tôi là vì chuyện này. Chàng trai tôi không giúp được cậu. Tổ nghiên cứu của tôi chỉ chiêu mộ những người thực sự ưu tú, nếu bạn gái cậu không được thông qua xét duyệt, thì tôi không thể chọn cô ấy.”

“Cô Chung không thông qua xét duyệt không phải vì học thuật không đủ xuất sắc, mà là vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Nói xong, Quý Phàm Trạch đặt tư liệu của Chung Ngải lên bàn, giọng điệu càng thành khẩn hơn: “Xin ngài hãy cho cô ấy thêm một cơ hội.”

Nhưng đối phương không hề nhìn qua phần tư liệu kia, ông lại tập trung vào cuốn sách, phớt lờ mọi người xung quanh.

Quý Phàm Trạch cũng không giận khi bị làm lơ, sắc mặt anh vẫn nhàn nhạt như vậy. Anh thấy đã không có lý do để ở lại, bèn dứt khoát đứng dậy muốn rời đi, nhưng trước khi nhấc chân lại nói với ông một câu:

“Tôi nghe nói ngài rất yêu vợ mình, vợ chồng hai người cũng đã ân ái mấy chục năm. Là một người đàn ông, tôi rất hâm mộ ngài. Thực ra chuyện tôi tới cầu xin ngài là món quà cầu hôn cho bạn gái. Tôi hy vọng tương lai mình và bạn gái sẽ hạnh phúc như vợ chồng ngài vậy.”

Quà cầu hôn sao?

Ông hơi ngẩn ra, hơn nửa đời ông đã gặp không ít người đến cầu xin nhưng chưa bao giờ nghe thấy lý do nào như vậy cả.

Quý Phàm Trạch không cho đối phương cơ hội hoàn hồn đã để lại một tấm danh thϊếp trên bàn: “Nếu ngài thay đổi ý định thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.” Nói xong, anh cong môi, hờ hững rời đi.



***

Từ sau khi để Quý Phàm Trạch quản lý công việc kinh doanh của gia đình, vợ chồng Tổng giám đốc tiền nhiệm liền sống ở Seattle – nơi được mệnh danh là “Thành phố ngọc bích” suốt mấy năm trời. Chuyến bay từ Cambridge đến Seattle chỉ khoảng vài giờ, sau buổi gặp mặt vào sáng sớm, Quý Phàm Trạch đã bay đến Seattle ngay ngày hôm đó.

Buổi tối hôm ấy, có một biệt thự cao cấp tại trung tâm thành phố Seattle sáng rực ánh đèn, tiếng cười đùa ồn ã.

Đây là một biệt thự độc lập điển hình của Mỹ, nó được xây dựng bằng hỗn hợp gỗ và đá, có mái nhọn màu xám và sân trong rất đẹp. Dù thành phố biển chưa vào mùa mưa nhưng không khí vẫn có hương vị ẩm ướt của nước biển, hòa quyện với mùi hương của bùn đất và cây cối trong sân, mang đến cảm giác vui vẻ thoải mái cho người ở.

Trong phòng khách có một người phụ nữ lớn tuổi nhưng vì bảo dưỡng cực tốt, nên từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều có nét tươi cười: “A Trạch, lần này con ở nhà thêm mấy ngày đi.”

Quý Phàm Trạch cúi đầu nghịch điện thoại, hơi thất thần trả lời: “Mai con phải đi rồi, dạo gần đây công ty tương đối bận.” Quan trọng nhất chính là tim của anh vẫn còn ở thành phố B.

Nghe con trai nói vậy, Ngô Duệ Phân nhìn người đàn ông ngồi trên sô pha đọc báo đầy ẩn ý: “Lão Quý, vì ông chuyển chức vụ chủ tịch của công ty cho con trai nên nó mệt sắp chết rồi kìa.”

Quý Chấn Quốc có cặp lông mày lưỡi kiếm và đôi mắt sáng như sao, đừng nhìn ông đã hơn năm mươi mà lầm, khí phách uy nghiêm năm đó vẫn không hề giảm. Nhưng tận trong xương cốt ông lại là một người sợ vợ, nghe bà xã oán trách, ông vội bỏ tờ báo trong tay xuống, ngồi bên cạnh Ngô Duệ Phân, rồi ôm lấy bà.

“Người trẻ tuổi phải nếm chút cực khổ mới biết cuộc sống không dễ dàng. Nhớ năm đó khi chúng mình gây dựng sự nghiệp…”

Quý Chấn Quốc không phải người sinh ra đã ngậm thìa vàng, khi còn trẻ ông chỉ là nhân viên công chức, sau đó theo trào lưu từ bỏ công việc chuyển sang kinh doanh, ông và bạn bè của mình cùng nhau gây quỹ, nhờ sự can đảm cùng với ánh mắt độc đáo mà quyết định đầu tư vào bất động sản, kết quả lại lời lớn. Sau đó, ông sử dụng số tiền này chuyển sang đầu tư ngành bách hóa, đặt nền móng cho Quý thị. Theo cách nói của Quý Chấn Quốc chính là, con trai có tầm nhìn xa, quyết đoán lại giỏi kinh doanh giống ông, nên mới tăng tài sản của Quý thị lên gấp đôi chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi.

Tuy Quý Phàm Trạch đạt được thành tựu trong sự nghiệp, song vẫn có chuyện khiến họ rầu thúi ruột.

“A Trạch, mấy hôm trước mẹ và ba con đi tham gia một tiệc rượu, quen được một vị doanh nhân Hoa kiều. Hiện tại con gái ông ấy cũng ở thành phố B, nhỏ hơn con hai tuổi, vẫn chưa kết hôn. Nếu không thì mẹ giới thiệu cho các con làm quen nhé?” Lúc nói ra lời này, Ngô Duệ Phân vẫn luôn quan sát sắc mặt của con trai.

Hết cách rồi, ai bảo mỗi lần nhắc đến chuyện này, Quý Phàm Trạch đều bày ra vẻ mặt lạnh lùng, làm cho họ phải âm thầm lo lắng liệu xu hướng giới tính của con mình có phải không được bình thường không? Nếu không thì tại sao đã qua ba mươi mà vẫn chưa có hứng thú với cô gái nào cả!

Lần này Quý Phàm Trạch hiếm khi không bày sắc mặt đen thui, anh chậm rãi rời mắt khỏi điện thoại, nheo mắt nhìn khuôn mặt tha thiết của cha mẹ, sau đó chậm rãi nói: “Con có bạn gái rồi.”

“?!”

Tin tức này đem đến sự phấn khích cùng khó tin, ba mẹ anh hoảng hốt trong phút chốc, những câu hỏi cùng theo đó liên tiếp được đặt ra:

“Con gái nhà ai?”

“Làm nghề gì?”

“Tính cách có hợp với con không?”

“Nhà cô bé làm gì?”



“Có xinh đẹp không? Chiều cao và cân nặng bao nhiêu?”

Sự thật đã chứng minh, máu hóng chuyện của nhà giàu không ít hơn người bình thường là bao. Quý Phàm Trạch đang phát sầu vì không biết trả lời câu hỏi nào trước, chỉ thấy Ngô Duệ Phân bỗng nhiên vỗ đùi, nhướng mày nói: “Không được, chúng ta phải đi gặp cô gái này mới được.”

Quý Chấn Quốc luôn trầm ổn cũng ngồi không yên, liên tục phụ họa: “Đúng rồi, A Trạch, ngày mai ba mẹ sẽ về thành phố B với con.” Dĩ nhiên ba mẹ phải đi kiểm tra mối tình đầu của con trai rồi. Hơn nữa, trên đời này có biết bao nhiêu cô gái hư, nhỡ đâu cô gái này lừa con trai thì sao?

“…” Quý Phàm Trạch rất sợ hai người sẽ khiến Chung Ngải hoảng sợ.

Nhìn khuôn mặt đầy vẻ kiên định của ba mẹ, Quý Phàm Trạch lặng lẽ cúi đầu xuống, nhanh chóng nhắn tin vào khung thoại vẫn luôn yên vị trên máy:

Quý Phàm Trạch: [Có khả năng anh sẽ không về một mình.]

Chung Ngải: [Không phải anh nɠɵạı ŧìиɧ, muốn đưa phụ nữ về chứ(^)]

Quý Phàm Trạch: [Trở về cùng anh là một bà già và một ông già.]

Chung Ngải: [Ồ, là chú dì à?]

Quý Phàm Trạch: [Không phải.]

Chung Ngải: [(o_o)?]

Quý Phàm Trạch: [Là cha mẹ chồng của em.]

Chung Ngải: [(⊙o⊙)]

**

Tất cả đều thuận lợi hơn so với tưởng tượng của anh.

Ngày hôm sau, khi Quý Phàm Trạch lái xe chở ba mẹ đến sân bay, anh nhận được một cuộc điện thoại. Điện thoại gọi tới mang đến cho Quý Phàm Trạch một tin tốt.

“Cậu Quý, tôi đã quyết định thêm một vị trí cho cô Chung.”

Quý Phàm Trạch không hề bất ngờ trước kết quả này. Anh cố tình để lại sơ yếu lý lịch của Chung Ngải, dù lúc ấy đối phương có nhắm mắt làm ngơ thì sau đó vẫn sẽ nhìn qua thôi. Chung Ngải thông minh, lại có chí cầu tiến, tuyệt đối là thành viên hiếm có trong đoàn đội.

Nhưng anh lại nhận được một lý do khác: “Tôi phải thừa nhận rằng mình đã bị cảm động bởi lời nói cuối cùng của cậu. Cô Chung có người bạn trai như cậu là may mắn của cô ấy, tôi không thể từ chối một cặp đôi hạnh phúc như hai người được. Anh bạn trẻ, chúc cậu cầu hôn thành công!”

“Cảm ơn, nhất định tôi sẽ thành công.” Quý Phàm Trạch cong môi cười.