Quyển 1 - Chương 38: Bạo quân chí ái

Đứa bé bị ném xuống đất, chiếc bát lớn vỡ thành nhiều mảnh nằm một bên, cháo trong bát đổ ra khắp nơi. Đứa bé ngồi ngơ ngác một lúc, sau khi nhận ra chuyện gì vừa xảy ra thì “Oa” một tiếng khóc òa lên.

Tuy rằng còn nhỏ, nhưng cậu bé thường xuyên được người lớn dạy dỗ, biết rằng hai người trước mặt là ân nhân lớn của họ. Giờ cậu đã va phải ân nhân, còn làm cháo nóng đổ lên ân nhân, có phải cậu gây họa lớn rồi không?!

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, đệ không cố ý…” Đứa bé vừa sợ hãi vừa khóc xin lỗi.

Lê Thư hiện tại không có thời gian để ý đến đứa bé đang khóc, một bát cháo nóng đổ lên người, cháo thấm vào quần áo dính chặt vào da, làm vùng da đùi nóng rát, hắn phải cố gắng lắm mới không để nước mắt chảy ra.

Hắn sớm đã nhận thức được cơ thể này yếu ớt, ngày thường làm gì cũng cẩn thận, nhưng lần này thực sự đau quá mức chịu đựng.

“Thế nào? Ngươi có sao không?” Tề Minh Tuyên đỡ lấy vai Lê Thư, “Ta sẽ đưa ngươi đi xử lý ngay.”

Lúc này, trong mắt Tề Minh Tuyên chỉ có thanh niên đang đau đến đổ mồ hôi đầy đầu, không hề để ý đến đứa bé đang khóc nức nở bên cạnh.

Nghe thấy tiếng động, không ít người chạy tới phía này, thấy cảnh tượng trước mắt liền vội nói: “Mau mang ân nhân đi xử lý vết thương, bên này có nước sạch và lạnh, ân nhân mời theo ta đến đây.”

Lê Thư bị thương ở chân, cháo nóng gần như đổ hết lên đùi trái của hắn. Hắn dùng chân phải để chống đỡ cơ thể, hoàn toàn không dám dồn lực lên chân trái.

Có vẻ vết thương rất nghiêm trọng, thanh niên không ngừng hít thở gấp vì đau đớn, khiến Tề Minh Tuyên vô cùng đau lòng. Suy nghĩ một lúc, y liền bế bổng thanh niên lên.

“Đắc tội.”

Lê Thư đang chịu đựng cơn đau, bất ngờ bị bế lên liền ngơ ngác nhìn người đàn ông đang ôm mình.

Thanh niên giờ đây hoàn toàn khác so với thường ngày. Vì đau đớn, nước mắt sinh lý tràn quanh hốc mắt, đuôi mắt ửng đỏ, khuôn mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi. Hình ảnh yếu ớt ấy khiến người khác không thể không muốn nâng niu và bảo vệ hắn.

“Đừng lo lắng, không sao đâu,” sau khi nhẹ nhàng an ủi Lê Thư, Tề Minh Tuyên quay đầu lại, giọng lạnh như băng, “Còn không mau dẫn đường!”

Tề Minh Tuyên cao ráo với đôi chân dài, mỗi bước của y bằng hai bước người thường. Cảm thấy người dẫn đường quá chậm, y hỏi thẳng địa điểm rồi bế Lê Thư, dùng khinh công để nhanh chóng đến nơi. Trên đường đi còn không quên phân phó Ám Vũ đi mời đại phu.

Tề Minh Tuyên đặt thanh niên ngồi lên ghế, rồi mang đến một chậu nước lạnh sạch để xử lý vết thương cho hắn. Xuất phát từ tư tâm, y tự tay làm việc này, dù có người muốn giúp nhưng đã bị y đuổi ra khỏi phòng.

Vết thương ở vị trí quá kín đáo, Tề Minh Tuyên không muốn để người khác nhìn thấy chỗ đó dù chỉ một chút.

Tấm trường bào màu trắng bạc bị vén lên, cảm giác lạnh lẽo từ vết phỏng truyền đến, Lê Thư cuối cùng thoát khỏi trạng thái kinh hãi, hắn đè tay Tề Minh Tuyên lại: “Điện hạ, để thần tự mình làm.”

“Ngươi bị thương lần này là trách nhiệm của ta,” Tề Minh Tuyên nhẹ nhàng gạt tay đang đè trên tay mình ra, giọng nói trầm nhẹ xót thương: “Đừng lo lắng, sẽ mau lành thôi. Đau lắm phải không?”

Khi ôm thanh niên, hắn run rẩy không ngừng trong lòng y, trái tim Tề Minh Tuyên như vỡ ra. Y chỉ hận nỗi đau này không thể chuyển sang người mình, để thanh niên không phải chịu đựng thêm.

Y cúi đầu nên Lê Thư không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự lo lắng từ người y. Hắn rút lại tay mình, không phản kháng nữa: “Nếu vậy, xin làm phiền điện hạ.”

Dưới bàn tay của Tề Minh Tuyên, làn da của Lê Thư mềm mại, trắng mịn, phần da bị phỏng so với chỗ da kia thì trông dữ tợn và xấu xí. Đôi tay thường xuyên nắm đao của Tề Minh Tuyên giờ phút này không kiểm soát được sự run rẩy. Y dồn toàn lực mới có thể khống chế bản năng của mình.

Đây là cảm giác mà y chưa từng có. Nhìn vết thương trên người thanh niên, y chỉ cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, lúc này y vô cùng hối hận.

Tại sao y lại đưa thanh niên đến đây? Cho dù có chỉnh đốn kỹ lưỡng đến đâu, đây vẫn là nơi an trí của dân chạy nạn, ngư long hỗn tạp. Lần này người gây thương tích cho thanh niên chỉ là một đứa trẻ, nhưng vạn nhất lần sau có ai đó mang ý xấu thì phải làm sao?

Trong lòng y không ngừng tự trách. Y hoàn toàn đắm chìm trong sự vui vẻ khi trò chuyện cùng thanh niên mà không kịp phát hiện nguy hiểm đang tới gần. Rõ ràng thanh niên ở ngay bên cạnh, nhưng vì sự sơ sẩy của mình mà hắn lại bị thương.

Ám Vũ hành động rất nhanh, không bao lâu đã đưa một đại phu ở vùng ngoại ô đến.

Lão đại phu cõng theo hòm thuốc, chạy đến thở hổn hển. Ám Vũ gõ cửa xin phép rồi đưa đại phu vào, còn mình thì đứng canh ngoài cửa.

Với tinh thần với nghề đại phu nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở và hỏi: "Ai là người bị thương?"

Nghe thấy tiếng nói, Tề Minh Tuyên đứng dậy, xoay người, cau mày nhìn đại phu một cái, giọng nói lạnh lùng: "Bị phỏng, ở trên đùi."

Khi Tề Minh Tuyên đứng dậy, đại phu mới nhìn rõ hai người trước mặt. Một người là Tần vương mà ông đã từng gặp một lần, còn người đang ngồi trên ghế... là một thanh niên thật xinh đẹp.

Nhìn sắc mặt của Tần vương, đại phu trong lòng thầm thở dài. Trên đường đi, ông đã nắm được tình hình bệnh nhân, nhưng xem ra tình trạng còn nghiêm trọng hơn dự đoán.

Sau khi vội vàng hành lễ với Tần vương, đại phu nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Lê Thư. Nếu vết phỏng không được xử lý tốt, nó có thể dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng.

Để tiện cho đại phu thao tác, Tề Minh Tuyên buộc phải nhường sang một bên. Sắc mặt y âm trầm, ánh mắt gắt gao theo dõi từng động tác của đại phu, khiến đại phu phải cẩn thận hơn, không dám phạm bất cứ sai lầm nào.

Ông nào biết, Tề Minh Tuyên nhìn chằm chằm ông như vậy một phần lý do là vì đại phu đứng quá gần thanh niên, đặc biệt khi ông còn đang kiểm tra kỹ những chỗ nhạy cảm như vậy.

Ánh mắt nóng rực như muốn khoan lỗ lên tay đại phu. Dưới áp lực lớn, đại phu kiểm tra xong miệng vết thương và từ từ thở phào.

"Vết thương đã được xử lý kịp thời, sẽ không để lại di chứng, chỉ là thể chất vị công tử này không tốt, đêm nay sợ sẽ sốt. Ta sẽ kê một đơn thuốc cho công tử trước." Đại phu mở hòm thuốc, lấy ra một lọ thuốc mỡ đen tuyền, "Chỗ bị phỏng cần thoa thuốc này, ta tự điều chế, hiệu quả rất tốt, mỗi ngày sáng và tối thoa hai lần."

"À, đúng rồi," trên đường ra cửa, lão đại phu nhớ ra một điều, "Trong hai ngày tới, cố gắng không để chạm vào vết thương, để tránh bị tổn thương lần thứ hai."

Ai nói Tần vương máu lạnh vô tình? Đây chẳng phải là rất ấm áp sao? Đôi mắt già nua của đại phu không lầm, Tần vương thực sự quan tâm đến công tử kia, không giống như đang giả vờ.

Sau khi đại phu để lại phương thuốc và rời đi, trong phòng chỉ còn lại Lê Thư và Tề Minh Tuyên. Tề Minh Tuyên cầm lấy thuốc mỡ, nghiên cứu một lúc rồi đột nhiên nói: "Để ta thoa thuốc cho ngươi."

Không để Lê Thư từ chối, Tề Minh Tuyên một lần nữa ngồi xuống, bôi thuốc mỡ lên đùi Lê Thư.

Tay Tề Minh Tuyên có những vết chai mỏng, mỗi khi tiếp xúc với làn da mang đến từng đợt cảm giác rùng mình. Lê Thư khẽ rụt chân lại, nhưng bị nam nhân nhẹ nhàng đè lại: "Đừng cử động."

"Điện hạ không cần làm nhiều như vậy, lần này chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, ngài không cần tự trách." Những việc tùy cơ phát sinh như thế này, sao có thể đoán trước được?

Lê Thư nửa nhắm mắt, lông mi hơi rung rinh theo động tác của Tề Minh Tuyên, giống như đôi cánh bướm vỗ nhẹ.

Nghe vậy, động tác của Tề Minh Tuyên hơi khựng lại, ánh mắt y từ dưới nhìn lên, đối diện với Lê Thư, trong ánh mắt đầy sự chân thành và cố chấp.

Lê Thư thở dài nhẹ một tiếng, dời ánh mắt đi, xem như chấp nhận hành động của Tề Minh Tuyên.

Tề Minh Tuyên hành động vô cùng nhẹ nhàng, như thể đang chăm sóc một bảo vật quý giá và dễ vỡ. Y cúi đầu, hàng mi dài tạo thành một bóng mờ trên khuôn mặt. Từ góc nhìn của Lê Thư, có thể thấy được sống mũi cao và đôi môi hơi mím lại của nam nhân.

Khuôn mặt Tề Minh Tuyên nghiêm túc, không chút lơ là khi thoa thuốc lên vết thương. Lê Thư trong khoảnh khắc đờ đẫn, dường như ở một thời gian rất lâu về trước, cũng có một người từng xử lý vết thương cho hắn như vậy.

Tuy nhiên, hiện tại và ký ức có vẻ không hoàn toàn trùng khớp, trong trí nhớ, hắn dường như đã ngẩng đầu nhìn nam nhân băng bó cho mình.

Sau khi xử lý xong vết thương, Tề Minh Tuyên một lần nữa bế bổng Lê Thư lên: "Ta đưa ngươi về."

"Ta có thể tự đi," Lê Thư giãy giụa. Hắn chỉ bị phỏng chân, không phải là không thể đi được.

"Ngươi đi sẽ đυ.ng phải chỗ bị phỏng." Dùng lực khéo léo hóa giải sức giãy giụa của thanh niên, Tề Minh Tuyên vững vàng bế hắn lên xe ngựa.

Không thể giãy giụa được, Lê Thư đành để mọi việc diễn ra theo ý Tề Minh Tuyên.

Chỉ là...

"Hình như đây không phải đường về?" Lê Thư vén màn xe lên, nhìn thấy cỏ cây xanh biếc bên ngoài, xe ngựa càng đi càng lạc hướng, hoàn toàn không phải con đường về thành.

"Ừ, ta đưa ngươi đi dưỡng thương."

Ánh mắt Tề Minh Tuyên trở nên tối sầm. Triều đình sắp loạn lên, chỉ khi thanh niên ở trong tầm kiểm soát của mình, y mới có thể hoàn toàn yên tâm.

----------------------

Lời tác giả:

Tề Minh Tuyên: Đưa Lê Thư về nhà mình √

Cảm ơn đã đặt mua, sẽ có lì xì rơi xuống khu bình luận, mọi người hãy bình luận nhiều nhé!

Phoebe: tui trở lại gòi đây.