Quyển 1 - Chương 10: Bạo quân chí ái

Tuy Tề Minh Tuyên đã suy đoán rằng Lê Thư có thể đã biết thân phận của y là giả, nhưng chắc chắn y sẽ không thể ngờ được rằng Lê Thư không chỉ biết thân phận thực sự của y, mà còn biết rõ các hành động tiếp theo của y.

Thời gian dưỡng thương trôi qua thật nhanh, không biết có phải do ảo giác không, nhưng lần này vết thương của y hồi phục nhanh hơn bình thường.

Lê Hề Nặc còn đang lo lắng về tình trạng của đại ca, với người bị thương đang cần một chút thời gian để hồi phục kia. Như thường lệ, nàng mang theo nha hoàn ra ngoài, nhưng giữa đường bị người ngăn lại.

“Hề Nặc muội muội định đi đâu vậy?”

Người ngăn Lê Hề Nặc là Lê Dương. Sau khi bị cảm lạnh hôm đến chùa An Quốc, Lê Dương nằm dưỡng bệnh hai ngày, bây giờ đã khỏe hơn. Gã nghe nói Lê Hề Nặc và Lê Thư gần đây đang gần gũi nên cố ý đến xem.

Lê Hề Nặc nhớ lời dặn của Lê Thư, không muốn dẫn Lê Dương đến chỗ của Tề Minh Tuyên, nàng chỉ nói: “Ta chuẩn bị đi thăm mẫu thân.”

“Ta cũng nhiều ngày không đến thăm mẫu thân rồi, ta sẽ đi cùng muội.” Lê Dương nhìn ánh mặt trời trên cao, không tiếp tục thúc ép Lê Hề Nặc.

Lê Hề Nặc biết rằng giờ mà từ chối thì có vẻ gượng ép quá nên ra hiệu cho một nha hoàn đi cùng Lê Dương. Họ cùng nhau đi về phía sân của tả tướng phu nhân.

Vì Lê Hề Nặc chưa đến, nên Lê Thư tự mình mang thuốc đến cho Tề Minh Tuyên. Việc này trước đây thường do Lê Hề Nặc đảm nhận, nhằm tạo cơ hội cho nam nữ chủ bồi dưỡng tình cảm.

Khi Lê Thư mở cửa bước vào, Tề Minh Tuyên đang tựa lên đầu giường đọc sách. Nghe thấy tiếng động, y ngẩng đầu lên thấy hắn bưng chén thuốc tiến vào. Ánh mắt y lóe lên một tia ngạc nhiên. Mặc dù hai người sống dưới một mái hiên, nhưng thời gian ở chung thực sự không nhiều, y thấy hắn này còn ít hơn so với thấy Lê Hề Nặc.

Lê Thư đưa thuốc cho Tề Minh Tuyên, y nhận lấy và yên lặng uống sạch.

Lúc tính toán thời gian, Tề Minh Tuyên biết rằng cấp dưới của hắn sắp đến tìm.

“Để ta xem vết thương của ngươi,” Lê Thư đặt chén thuốc xuống bàn.

Biết Lê Thư có y thuật, Tề Minh Tuyên không phản kháng nữa, chủ động đưa tay ra cho hắn bắt mạch.

Ngón tay của Lê Thư nhẹ nhàng chạm vào cổ tay Tề Minh Tuyên, mang theo một cảm giác lạnh lẽo nhè nhẹ. Tề Minh Tuyên cố gắng không biểu hiện sự khó chịu, tránh để bản thân hành động thiếu lễ độ.

Đây là lần đầu tiên Tề Minh Tuyên cảm thấy vận mệnh của mình nằm trong tay người khác.

Lê Thư hơi rũ mắt xuống, làm như không cảm nhận được sự căng thẳng của Tề Minh Tuyên, thu tay lại và nói: “Khôi phục rất khá.”

1314 kiểm tra thấy mức sinh mệnh của Tề Minh Tuyên đã ổn định ở 70%, điều này chứng minh rằng tình trạng của y đã được cải thiện nhiều. Chỉ cần tiếp tục điều dưỡng, y sẽ nhanh chóng hồi phục hoàn toàn.

Lê Thư bắt mạch cho Tề Minh Tuyên không chỉ vì để che giấu sự theo dõi của người khác mà còn để đáp ứng yêu cầu của hệ thống, thông qua việc tiếp xúc với tứ chi của nam chủ để kiểm tra tình trạng cơ thể y.

“Điều này còn phải cảm tạ đại phu y thuật cao minh.” Khi nói những lời này, Tề Minh Tuyên nhìn Lê Thư, ngầm thừa nhận rằng lời khen này không cần phải nói rõ. Y biết tình trạng thương tích của mình nghiêm trọng, có thể hồi phục nhanh chóng như vậy chứng tỏ y thuật của Lê Thư rất cao siêu.

“Ừm.” Lê Thư chỉ đáp một cách nhạt nhẽo, hắn đồng ý với lời khen này.

Thái độ của Lê Thư vẫn luôn lãnh đạm, Tề Minh Tuyên biết điều này từ lâu. Khi y còn định nói thêm, Thanh Hòa đã nhanh chóng bước vào, tiến lại gần Lê Thư và thì thầm điều gì đó.

Lê Thư híp mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, tạo ra nụ cười rét lạnh “Ta đã biết, ngươi có thể đi ra ngoài.”

Rốt cuộc, đã có người không thể kiềm chế được nữa.

Thanh Hòa cúi đầu rời khỏi phòng.

Trước giờ Lê Thư vẫn duy trì vẻ lạnh lùng trước mặt Tề Minh Tuyên. Đây là lần đầu tiên y thấy hắn thể hiện một biểu cảm không giống như bình thường, điều đó khiến y cảm thấy hơi tò mò. “Là ta đã mang đến phiền phức cho các ngươi sao?”

Hai ngày qua, Tề Minh Tuyên chỉ ở trong phòng điều dưỡng, không ra ngoài, nên chỉ gặp được thanh niên trước mắt, cùng với thiếu nữ cứu mạng và thị nữ mặc trang phục xanh vừa rời đi. Y đoán chắc rằng thanh niên không tiết lộ sự hiện diện của hắn.

Lê Thư ngừng cười, “Không, không liên quan đến ngươi. Ngươi cứ an tâm dưỡng thương là được.”

Liệu đây có phải là sự quan tâm từ hắn? Tề Minh Tuyên nhìn vào thanh niên, rồi theo ánh mắt của đối phương hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng mặt trời rực rỡ, mặc dù đã đông nhưng mùa đông năm nay dường như ấm áp hơn so với năm ngoái.

Sau khi Lê Dương đi cùng Lê Hề Nặc thỉnh an đại phu nhân, gã không tiếp tục đi cùng nàng mà từ biệt ở ngã rẽ, chọn một hướng khác để rời đi. Lê Hề Nặc đứng lại ở giao lộ một lát rồi cũng dẫn theo nha hoàn của mình đi.

Không biết lý do tại sao Lê Dương lại đột nhiên tìm đến nàng, để phòng ngừa bất trắc, Lê Hề Nặc không đến gặp Lê Thư.

Khi đến giao lộ không có người, Lê Dương vốn phải rời đi từ con đường nhỏ khác thì lại bất ngờ xuất hiện. Ánh mắt gã âm trầm, thấp giọng hỏi: “Ngươi nói là thật sự sao?”

“Nô tỳ tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không sai.”

Lời vừa dứt, một thị nữ mặc phấn y từ con đường nhỏ đi ra, mắt nàng ta như sóng hồ thu, dịu dàng và động lòng người. Đó chính là Tiểu Đào, thị nữ của Lê Thư.

Lê Dương xoay người lại bất ngờ nắm lấy cằm Tiểu Đào, buộc nàng ta phải ngẩng đầu lên. Giọng gã không biểu lộ cảm xúc, “Ngươi là nha hoàn của đại ca, làm như vậy có lợi ích gì cho ngươi?”

Trong mắt tiểu Đào thoáng lóe lên vẻ hoảng loạn, nhưng nhanh chóng ổn định lại tinh thần, nói: “Ngài muốn biết điều gì? Đại công tử bên người có Thanh Hòa, mà Thanh Hòa luôn không ưa nô tỳ. Nô tỳ ở dưới quyền nàng…”

Nàng ta nói nửa chừng, cộng thêm bộ dạng chọc người trìu mến làm cho người khác phải bối rối.

“Tạm thời tin ngươi một lần. Tuy nhiên, đừng nói chuyện này với người khác. Ngươi biết vi phạm mệnh lệnh của ta sẽ có kết cục gì.” Lê Dương buông tay ra, ánh mắt âm u mà sắc bén nhìn tiểu Đào.

Những người trong tướng phủ đều biết chút ít về “công tích vĩ đại” của Lê Dương, khi nghĩ đến cảnh tượng người từ trong phòng bị nâng ra, toàn thân đầy máu, Tiểu Đào không khỏi run rẩy.

Cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, Tiểu Đào cúi người hành lễ: “Tam công tử yên tâm, nô tỳ sẽ không nói một lời nào về chuyện này.”

“Lui xuống đi.”

“Vâng.”

Lê Dương vuốt ve ngọc bội treo bên hông, suy nghĩ về tính xác thực của những gì Tiểu Đào đã nói. Nếu những lời của Tiểu Đào là thật, thì trong phòng người đại ca "tốt đẹp" của gã có thể đang che giấu một thân phận không rõ ràng. Người này còn có mối quan hệ mơ hồ với đại tiểu thư Lê Hề Nặc. Đây có thể là cơ hội tốt để báo thù cho việc gã bị trúng gió và phải chịu đựng cơn đau ốm.

Nhược điểm đã nằm trong tay gã, không tận dụng thì thật là bỏ lỡ cơ hội trời ban.

Ba ngày trôi qua rất nhanh, ngày phải rời khỏi chùa An Quốc đã đến. Trong ba ngày đó, tình hình đã yên tĩnh trở lại sau một chút sóng gió.

Lê Hề Nặc đã ít xuất hiện trong những ngày qua. Thứ nhất, vì tình trạng của Tề Minh Tuyên đã ổn định, nên nàng không còn lý do gì để thường xuyên đến thăm; thứ hai, hành vi kỳ lạ của Lê Dương khiến nàng phải cảnh giác, chùa An Quốc lại có nhiều người và mắt nhìn, nên nàng cần phải hành xử cẩn thận.

Nàng chỉ gửi dược liệu và giao phó việc chăm sóc cho Lê Thư, bản thân không còn thường xuyên đến nữa.

Lê Thư cũng không ép nàng phải đến thường xuyên.

1314 thắc mắc: [Ký chủ, sao ngài lại đồng ý với yêu cầu của nữ chủ? Nữ chủ không đến thăm sao có thể bồi dưỡng tình cảm giữa nàng với nam chủ?]

Lê Thư vừa cắm hoa mai vào bình sứ, vừa trả lời bình thản: [Lần này mục đích chính của chúng ta là không để tả tướng phát hiện mối quan hệ giữa nữ chủ và nam chủ, rồi lợi dụng nữ chủ. Nhiệm vụ cứu nam chủ của nữ chủ đã hoàn thành, việc bồi dưỡng tình cảm có thể để sau này.]

Chỉ cần vượt qua những khó khăn trong việc bồi dưỡng tình cảm của hai người, giá trị hạnh phúc cuối cùng chắc chắn sẽ cao hơn so với ban đầu.

Sao vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào nhỉ? 1314 sờ sờ đầu mình, thôi, không nghĩ nữa, dù sao nó cũng không thấu được ý tưởng của ký chủ.

“Ta phải rời đi.” Tề Minh Tuyên ngồi đối diện với Lê Thư, thần sắc phức tạp.

Thương thế của y hồi phục rất nhanh, thậm chí những căn bệnh cũ đã kéo dài nhiều năm cũng đang được chữa trị dần dần. Trong khoảng thời gian này, người duy nhất chăm sóc y chính là thanh niên trước mặt. Đó rõ ràng là công lao của người này.

Tuy nhiên, người này vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt trước mặt hắn, không hề nhắc đến những bệnh tật cũ hắn chữa cho người đã chịu đựng bao năm là y. Tề Minh Tuyên tự hỏi: Rốt cuộc Lê Thư nghĩ gì về y? Có phải trong mắt Lê Thư, y chỉ có một cảm giác mờ nhạt?

----------------

Phoebe: Hự, mỏi lưng quá trời. Mọi người hãy ủng hộ tui nhaaa. ;)