Chương 6

Tổ kịch quay phim gần 5 tháng.

Thời điểm đến tết âm lịch, cũng chỉ được nghỉ hai ba ngày, Vương Nhất Bác vội vàng chạy về nhà, lại vội vàng chạy đến chỗ quay phim, chỉ là bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội, chụp lại bộ dáng gầy đi của cậu rất rõ ràng.

Chuyện tuyển diễn viên chậm rãi bình ổn xuống, Vương Nhất Bác ngẫu nhiên càn quét trên Weibo, hằng ngày đều có fan hâm mộ chia sẻ đủ thứ thông tin của cậu.

Ví dụ như chuyện mua motor mới, hoặc là mua ván trượt mới.

Đoàn quay phim đóng máy xong vào đêm đó, diễn viên trong đoàn cười đùa rồi rủ nhau đi liên hoan, nam thứ đề cử một nhà hàng không tệ lắm, khả năng bị chụp ảnh lại cũng rất nhỏ, nhà hàng VIP mà, phóng viên muốn trà trộn vào cũng khó.

Đầu mùa xuân, Vương Nhất Bác cũng chỉ mặc một cái áo sơ mi, áo khoác khoát lên khuỷu tay, đeo thắt lưng khiến cậu mang lại cảm giác thân người thon dài, ngạo khí cao ngất. Trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, tóc vuốt ngược ra phía sau, hé ra gương mặt vừa nhỏ vừa đẹp đẽ, chính là gương mặt mặt mày sắc bén, xa cách đến lạnh cả sống lưng.

Mấy tháng này đoàn quay phim coi như đem góc cạnh của cậu mài sắc bén, giống như lưỡi kiếm được rút ra khỏi vỏ, chỉ cần liếc một phát cũng có thể vô hình mà gϊếŧ người.

Người ngoài nhìn cậu, xem ra là cậu ngày càng lạnh lùng, càng ngày càng không thích nói chuyện.

Bởi vì là đóng máy, cho nên ai cũng vui đùa, mấy đứa nhỏ tuổi còn uống chút rượu, Vương Nhất Bác càng say lại càng tỉnh táo, ở ngoài mặt trông thật trấn định, kỳ thật trong đầu đang loạn thành một đoàn, ngay cả nói chuyện cũng phải cố gắng nghĩ một chút mới có thể mở miệng.

Mấy trợ lý của diễn viên cũng theo đến đây, bữa tiệc kết thúc, toàn bộ đều đem nghệ sĩ nhà mình khoác lên vai dìu về trong xe. Vương Nhất Bác tự mình đi xe đến, không muốn thừa nhận mình uống rượu, từ chối lời mời của các trợ lý khác, ở trên ghế ngồi một mình đến mười phút, mới miễn cưỡng đứng lên chống tay lên tường bước ra ngoài.

Vì đề phòng bị nhận ra, cậu đem mũ kéo thấp một chút, mặc áo khoác vào, đội luôn cả mũ áo lên, mới dám đi ra khỏi cửa.

Những người đến nơi này cũng đều là người có địa vị, không nói không nhất định sẽ nhận ra Vương Nhất Bác, kể cả nhận ra cũng sẽ làm như không nhìn thấy.

Vương Nhất Bác xiêu xiêu vẹo vẹo ra ngoài, đường cái bây giờ cũng ít xe qua lại, cậu ngồi ở bậc thềm vườn hoa một lát, mới ôm đầu lấy điện thoại ra gọi taxi.

Cậu vừa mới mở di động, liền nhìn thấy được một đám người từ trong nhà hàng đi ra, đứng giữa là một người khí chất xuất chúng, nhận lời nịnh nọt cũng chỉ thản nhiên mà cười, ngay cả cùng mọi người nói gì đó, rất có chừng mực đến nỗi khiến người khác không thể nhìn ra bất cứ sơ hở nào.

Vương Nhất Bác cảm thấy thật khó xử, cậu có chút muốn cho Tiêu Chiến nhìn thấy cậu, cùng nói vài ba câu, nhưng cũng không muốn Tiêu Chiến nhìn thấy mình, bởi vì tình trạng hiện tại của cậu rất dọa người, rất ảnh hưởng đến hình tượng.

Vương Nhất Bác trầm mặc kéo mũ thấp xuống, lại miễn cưỡng túm cổ áo sơ mi mình lên, cố gắng để gương mặt của mình không cách nào lộ ra bên ngoài.

Tiêu Chiến tiễn đối tác lên xe, mới thu lại vẻ cười suốt bữa tiệc, anh thở dài một hơi, cởi cúc tay áo cùng cổ áo, lấy điện thoại ra gọi tài xế đến đón.

Gửi tin nhắn xong, buổi đêm gió thỏi khiến anh có chút thanh tỉnh, anh vốn uống cũng không nhiều, không say, ở cửa nhàm chán tiêu sái vài bước, không tránh được nhìn thấy người ngồi ở trên thềm đá.

Tiêu Chiến nhìn lướt qua, liền nhận ra Vương Nhất Bác.

Mấy tháng không gặp, quả nhiên là gầy đi, anh ở trên mạng nhìn được lẻ tẻ vài tấm ảnh của Vương Nhất Bác, chỉ có thể miễn cưỡng chắp vá lại thành biểu cảm làm như không nhìn thấy cậu.

Nhưng hoàn cảnh trước mắt này, vẫn là không thể làm được.

Anh bất đắc dĩ nở nụ cười, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai cậu, nói, "Sao lại ngồi ở chỗ này?"

Vương Nhất Bác còn đang mang trên người một đống trang bị dùng để bịt kín người, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, thời điểm Tiêu Chiến vừa vặn lên tiếng, cậu thiếu chút nữa đã đem điện thoại vứt đi luôn.

Tiêu Chiến nhìn cậu luống cuống cầm điện thoại, nhịn không được cười rộ lên, "Uống rất nhiều?"

Vương Nhất Bác nắm di động, miễn cưỡng đứng vững, làm bộ khụ hai tiếng nói, "Không có, chỉ uống một chút thôi. Đang đợi xe, sắp đến rồi."

Tiêu Chiến nâng mi, nhìn đến màn hình đang sáng của Vương Nhất Bác, giờ này chẳng có ai nguyện ý đến nơi này đón người đâu, huống chi người đến nơi này đều có người đưa đón, cũng không biết vì sao thằng nhóc lại thành ra thế này, cư nhiên một mình mà cũng tới được.

Tiêu Chiến thở dài, "Khách sạn của đoàn làm phim ở đâu, tôi đưa cậu về."

Vương Nhất Bác trầm mặc, nghĩ giằng co như vậy cũng không có ý nghĩa gì, cậu đợi nửa giờ cũng không gọi được cái xe nào, giờ này trợ lý khẳng định đã ngủ, cũng không thể kêu một nữ nhân nửa đêm dậy đi đón cậu được, liền theo lời nói của Tiêu Chiến mà khai ra địa chỉ.

Vài phút sau, tài xế lái xe đến, Vương Nhất Bác chống đỡ lên xe, cước bộ xiêu xiêu vẹo vẹo, Tiêu Chiến đi ở phía sau cậu, vươn một bàn tay đỡ lấy, sợ cậu đi không nổi sẽ ngã mất.

Trên xe, Vương Nhất Bác rốt cuộc thả lỏng được một chút, tựa đầu vào cửa kính nhắm mắt lại dưỡng thần, tay dài chân dài cứ thế co thành một đoàn, thoạt nhìn trông giống như hài tử chưa trưởng thành vậy.

Tiêu Chiến cởi hẳn cúc áo khoác ngoài ra, bả vai cảm thấy có chút đau, lại lấy điện thoại ra xem tin tức, trong xe vô cùng im lặng, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của Vương Nhất Bác mà thôi.

Tài xế thời điểm nhìn thấy Vương Nhất Bác đã kéo tấm ngăn lên, Tiêu Chiến nói với y về địa chỉ, y chỉ cần ngậm miệng làm như cái gì cũng không thấy, sau khi đem Vương Nhất Bác trả về khách sạn thì hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi.

Vương Nhất Bác nằm trong chốc lát, chóng mặt bây giờ cũng không quan trọng, mới ngồi dậy một cách ngay ngắn, chủ động mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc.

Cậu nói, "....... Dạo này thế nào?"

Tiêu Chiến nhịn không được, lén lút trong bóng tối cong lên khóe môi, "Cũng được, cậu thì sao?"

Vương Nhất Bác không trả lời, lại nói, "Dạo đây thường xuyên trời mưa."

Tiêu Chiến ừ một tiếng.

Vương Nhất Bác còn nói, "Nhưng không có ai cùng tôi dầm mưa."

Tiêu Chiến bật cười nói, "Ít dầm mưa đi, dễ bị ốm."

Vương Nhất Bác nâng tay, nhu nhu mi tâm, bất đắc dĩ nói, "Anh có biết tôi đang nói gì không?"

Tiêu Chiến nghiêng mặt qua nhìn cậu, "Không có ai không sao, có một người cũng không sao, cậu còn trẻ, còn nhiều cái thú vị ở phía trước, đang chờ cậu thử."

Vương Nhất Bác chống lại ánh mắt của Tiêu Chiến, ánh mắt của đối phương rất sáng, đèn trên đường vùn vụt lướt qua cửa sổ, chiếu lên người Tiêu Chiến khiến anh như ẩn ẩn hiện hiện, một chút ánh sáng, vô tình lại đa tình.

Tóc mái của Vương Nhất Bác rũ xuống, như có như không che đi lông mi.

Vẻ mặt của cậu thoạt nhìn thật mệt mỏi, mệt mỏi đến nỗi không thể che giấu được đi sự mất mát, ít nhất là trong trí nhớ của Tiêu Chiến, chưa từng nhìn qua vẻ mặt này của cậu.

Anh mềm lòng một chút, nói, "Hà tất gì phải vậy?"

Vương Nhất Bác nháy mắt cũng bùng phát, "Phải, hà tất gì phải vậy? Chúng ta không phải cùng chơi rất vui vẻ sao? Tôi chỉ dạy anh chơi ván trượt, còn chưa mang anh đi hóng gió, anh nói muốn học nhảy cũng chưa được học. Cũng là do anh Tiêu Chiến địa vị cao, không làm được việc này?"

Tiêu Chiến nói, "Cậu biết tôi không phải có ý này."

Vương Nhất Bác cắn răng, mới rốt cuộc đem suy nghĩ trong lòng nói ra khỏi miệng, "Sao vậy? Chẳng lẽ nhất định phải là nói chuyện yêu đương sao?"

Tiêu Chiến nhìn biểu tình của cậu, cười ra tiếng, "Sao lại bị cậu nói giống như tôi đang theo đuổi thế này."

Vương Nhất Bác không thuận theo cũng không buông tha, "Làm người yêu là được rồi?"

Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lên, "Không phải là được hay không được, mà là cậu có nguyện ý không thôi."

Vương Nhất Bác cúi sát lại, nói, "Vậy anh thích tôi ở điểm nào? Anh nói được không?"

Tiêu Chiến cũng hơi nghiêng người qua, cùng dạng vô tư như cậu, hô hấp giao triền, Vương Nhất Bác có một loại ảo giác, chỉ cần cậu hơi dịch lên phía trước một chút, chính là có thể ôm hôn được đối phương.

Tiêu Chiến nhìn chăm chú vào ánh mắt của Vương Nhất Bác, "Sao tôi lại không thể nói được."

"Tôi đối với cậu, là nhất kiến chung tình."

Sau khi đóng máy, Vương Nhất Bác tham gia một chương trình với vài trò là người cố vấn, thời điểm lần thứ nhất ghi hình, trong hậu trường rất nhiều nhân viên, ít nhất là phải đến trăm người, lúc nhìn thấy tây trang của cậu, cùng với chiếc cà vạt được thắt ở cổ áo, mái tóc được nhuộm màu xanh lam, được tạo hình không theo nếp thì ngẩn người. Sắc khí cùng với sự cấm dục lẫn lộn, trông giống như một đóa hoa cao lãnh, nhưng cũng giống như chất chứa đầy du͙© vọиɠ.

Cậu cầm một chồng giấy danh sách tên học viên, mặt không chút thay đổi mà lật lật xem, tiểu sao kim bên cạnh bỗng nhiên lại gần cậu, tháo kính xuống cười nói. "Sao trùng hợp vậy, lại gặp nhau rồi."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn cậu ta một cái.

Cùng với lần gặp ở phòng của Tiêu Chiến cách ăn mặc không giống nhau, lần trước là nam hài hàng xóm ngoan ngoãn, còn bây giờ là nam hài cuồng dã, trên quần có vết cắt, lúc dạy cho các học viên, áo bị vén lên, lộ ra cơ bụng xinh đẹp, khuyên tai lấp lánh ánh sáng, dẫn đến mấy tiếng thét thật chói tai, vang vọng khắp phòng tập.

Ầm ĩ một trận như vậy, Tiêu Chiến cũng không chịu giải thích rõ ràng thân phận của tiểu minh tinh này, anh không giải thích, Vương Nhất Bác liền vẫn cứ cho rằng đây là người được anh bao dưỡng.

Cậu cũng theo cậu ta đi vào, vẻ mặt lãnh đạm nói, "Chúng ta trước đó từng gặp qua?"

Tiểu minh tinh híp mắt, nói, "Văn phòng của Tiêu Chiến, chúng ta gặp qua."

Vương Nhất Bác phi thường tự nhiên hướng cậu ta nở nụ cười, "Cậu nhận nhầm người rồi."

Nói xong, lại quay đầu về phía chồng giấy danh sách học viên, lật hai trang, như là thuận miệng nói chuyện phiếm mà hỏi một câu, "Đã từng chơi ván trượt mà có hai người bao giờ chưa?"

_---/---_

được rồi mng à, mới có 1/6 chương =)))) khϊếp, chị tác giả cắt chương 6 thành 6 phần luôn đó mng ạ, mà phần nào cũng dài ngang ngửa chương 1, chương 2 =_=

bạn yibo hỏi thế kia là dằn mặt tình địch ha gì =)))))))) tui vừa nói với chị tác giả, chị ơi h kéo rèm có thể cho em triển ra kh ạ, mng ở việt nam cũng đói thịt quá rồi, chị bảo, đồng ý =)))) thế là yên tâm nha, mng vẫn sẽ có thịt để ăn =)))) iu thương tui nàoooo