Chương 30

Mỹ An chưa kịp hiểu chuyện gì đãng xảy ra, giống như có một phép màu nào đó, một cánh tay vô hình đẩy cô ra khỏi bàn tay của tử thần trong gang tấc. Chân cô vẫn tê dại chưa thể đứng vững được, hai bàn tay cũng rớm máu vì những vết chà xát với mặt đường, thân thể vẫn lành lặn đã là một kì tích. Nhưng ngay khi cố gắng quay người nhìn về phía chiếc xe hơi sang trọng vẫn đang dừng bất động nơi lòng đường cô mới giật mình hốt hoảng, ngay dưới bánh xe là một người đàn ông nằm trên vũng máu, đúng là rất nhiều máu. Thì ra người đó đã cứu mình, Mỹ An vội vàng chạy đến quên hết mọi đau đớn trên cơ thể.

Khi lật người đàn ông đó lại cô còn thất kinh hơn nữa.

- Gia Huy!

Cô không có thời gian để suy nghĩ xem tại sao anh ta lại ở đây, sao lại xuất hiện đúng lúc này mà cứu cô? Mỹ An dùng hết sức kêu cứu, người qua đường rất nhanh cũng đã vây kín, có người giúp cô gọi cứu thương, cũng có người gọi cảnh sát. Mọi thứ đều như một thước phim tua nhanh trước mặt Ngọc Linh, cô vẫn ngồi im trên ghế lái, không biết phải làm gì, cảm giác hối hận và sợ hãi. Cho đến khi cảnh sát gõ cửa yêu cầu cô xuống xe hợp tác với họ Ngọc Linh mới chậm rì rì bước xuống cùng theo về trụ sở điều tra.

Gia Huy tỉnh lại sau nửa ngày hôn mê, thật may anh không bị chấn thương ở đầu, nhưng chân trái đã bị gãy xương, bó bột định hình cũng đã hoàn tất. Ngay khi có ý thức trở lại anh đã muốn biết tình hình của Mỹ An như thế nào? Thấy cô chỉ bị vài vết thương nhỏ ngoài da anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Mỹ An mang theo đồ ăn và đồ dùng cá nhân đến cho anh, cô nhẹ nhàng đặt trên bàn và tránh đi ánh mắt nhìn mình không rời của Gia Huy.

- Anh cảm thấy trong người thế nào rồi? có thể ngồi dậy ăn một chút không? Cái chân sẽ mất thời gian dài phục hổi, sẽ khá bất tiện cho nên tôi đã thuê y tá nam phục vụ.

- Cảm ơn em.

- Tôi mới phải cảm ơn vì anh đã cứu mạng. Thế nhưng sao anh lại ở đây một mình vậy?

Câu hỏi của Mỹ An nghe rất bình thường thế nhưng lại là một câu chuyện dài đối với anh, Gia Huy vừa ăn vừa kể cho cô nghe.

Thì ra anh lại một lần nữa ly hôn, họ mới kết hôn chưa được bao lâu, nhưng khi cảm giác mới lạ qua đi, đối mặt với những chuyện thường nhật trong cuộc sống lại là những mâu thuẫn không có hồi kết. Mệt mỏi và căng thẳng, đỉnh điểm là khi hai vợ chồng cãi lộn cô ta tức tối bỏ đi, không may trượt cầu thang dẫn đến xảy thai. Cuối cùng li hôn là cách tốt nhất kết thúc những sai lầm của cả hai người. Gia Huy buồn bã nhớ lại những kí ức cũng Mỹ An, giờ đây hối hận cũng không thay đổi được gì. Anh biết mình không xứng đáng để cô nhìn lại, thế nhưng cảm giác cô độc làm anh sợ hãi, chỉ muốn được nhìn thấy cô và các con một chút. Cho nên mấy ngày nay anh đã đến đây, chỉ là không đủ dũng khí đề trực tiếp gặp mặt. Trong lúc đứng phía sau nhìn cô, anh phát hiện chiếc xe cố ý lao tới, không suy nghĩ nhiều mà chạy lại đẩy cô ra, nếu anh có mệnh hệ gì cũng không sao, chỉ mong cô có thể bình an bên các con là đủ.

Mỹ An nghe xong cũng chỉ biết nói vài lời động viên, cô vốn không còn tình cảm cho nên cũng chỉ là một chút cảm thông. Ngoài ra cô đồng ý cuối tuần sẽ cho hai con tới thăm anh, Gia Huy vui vẻ lên rất nhiều, cảm thấy Mỹ An không ghét bỏ mình, thậm trí có thể có cơ hội để nói cho cô nghe suy nghĩ hiện tại của bản thân nữa.

Ngọc Linh sau khi tỉnh rượu cũng được bảo lãnh ra khỏi đồn cảnh sát, bản tường trình cô đã khai đầy đủ, việc phạt hành chính là đương nhiên, còn đối với xử lý hình sự thì phải xem phía bị hại có đệ đơn lên toà hay không?

Ngày thứ hai cô ta trực tiếp đến nhà gặp Mỹ An để xin lỗi, vừa đúng lúc có mặt Thiên Uy ở đó. Anh nhìn cô đầy tức giận, nếu không có sự can ngăn của Mỹ An chắc chắn anh không giữ nổi bình tĩnh mà dạy cho cô một bài học rồi. Thế mà cuối cùng Mỹ An lại không làm đơn tố cáo, cũng không muốn dây dưa thêm, với cô nếu chuyện lớn có thể hoá nhỏ thì chuyện nhỏ càng có thể thành không. Cuộc sống nếu cứ tiếp nối những ân oán thì không biết cả đời có được bao nhiêu ngày sống thanh thản. Hơn nữa nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cô ta là yêu đến mù quáng lại hành động khi có hơi men. Lần này đã cho cô ta một bài học rồi, cô ta cũng chủ động xin chịu trách nhiệm về việc trị thương của Gia Huy, xem như đã thật tâm hối lỗi.

Tại bệnh viện, Gia Huy ngạc nhiên khi có người nói sẽ chăm sóc anh cho đến khi xuất viện cùng phục hồi chức năng của chân. Sau đó mới rõ ngọn ngành câu chuyện, anh tất nhiên không thoải mái, nhưng cũng không nghĩ một cô gái lại có thể làm ra được những hành động như vậy. Thôi thì anh sẽ thay trời hành đạo mà trị cho cô ta nên người.

Từ khi có Ngọc Linh đến, Mỹ An cũng không thường xuyên lui tới nữa. Anh ta có chút chán nản và hẹn gặp cô vì có chuyện muốn nói.

- Mỹ An, anh biết mình không đáng được em tha thứ. Xảy ra rất nhiều chuyện như vậy rồi anh càng nhận ra cuộc sống này anh rất cần có em và các con. Cho anh một cơ hội làm lại được không?

- Không thể.

Mỹ An rất lười giải thích, cũng không muốn nói đến chuyện tình cảm với anh ta. Một lần là quá đủ, cô không phải bồ tát cũng chẳng phải bù nhìn, vì cái gì lại phải chấp nhận. Tình yêu ư, với cô thứ gọi là tình yêu với anh ta đã chết từ lâu, hiện tại không thể nào cứu vãn được nữa.

Vừa hay lúc đó Thiên Uy có mặt, anh không cố tình nhưng câu chuyện lại lọt vào tai. Nghe được câu trả lời dứt khoát của Mỹ An, anh biết trong lòng cô vẫn rất khó chịu, nhưng anh ta thật sự không đủ tư cách. Thiên Uy vững vàng bước tới hôn nhẹ lên tóc Mỹ An, chào hỏi và cảm ơn Gia Huy vì đã cứu cô. Anh cũng không quên nói sẽ đích thân gửi thiệp mời đám cưới và hi vọng nhận được lời chúc phúc từ anh ta.

Gia Huy còn chưa kịp tiêu hoá hết chỗ thông tin mới nghe được thì Thiên Uy đã xin phép mang người đi trước, một mình anh ta ngẩn ngơ trong phòng bệnh, cảm giác mất mát cùng suy sụp khiến cho người đàn ông rơi nước mắt, những giọt nước mắt muộn màng. Anh ta không biết Ngọc Linh đã tới từ bao giờ, có lẽ kịp để cô chứng kiến cảnh tượng hai người quay lưng một người buồn. Cô ta không phải người bị bỏ lại, chỉ là không kịp với tới nhưng cũng đồng dạng là một kiểu thất bại trong tình yêu. Hai nửa cô đơn gặp nhau, dù hoàn cảnh có phần oan gia nhưng không biết chừng tương lại lại có thể hoà hợp.

Mỹ An ngồi rất lâu trong phòng làm việc, cô không để ý đã qua giờ ăn trưa từ bao giờ, theo tiếng gõ cửa cô quay ra nhìn liền lấy lại tinh thần ngay, có người đến cho cô nạp năng lượng.

- Em không ăn cơm sao? tậm trạng lại không tốt?

- Em xin lỗi, không phải là vương vẫn gì nhưng cứ là không sao thoải mái được.

- Anh biết, nhưng chuyện cũ đã qua, anh hi vọng em có thể đặt lòng tin nơi anh.

- Đương nhiên rồi, anh không buồn em sao?

- Không có, anh tin em.

Thiên Uy dang tay ôm cô vào lòng, bình yên và ấm áp là cảm giác mà anh luôn mang tới cho cô. Mỹ An liền có khẩu vị ăn hết chỗ đồ ăn của mình. Mỗi ngày cô đều nhận được những dịu dàng mà hạnh phúc như thế. Mọi chuyện đều có thể chia sẻ với anh, mọi lo lắng của cô cũng san cho anh một nửa, điều đó mới thực sự chân quý.

Ngày tổ chức lễ cưới, Mỹ An rạng rỡ cùng Thiên Uy sánh bước vào lễ đường. Theo sau họ là Uy Vũ và hai bé Tuệ Nhi, Tuệ Anh. Từ nay họ sẽ là một gia đình, cùng nhau trải qua những vui buồn, cùng nhau chia sẻ mọi khó khăn, cùng nhau hưởng thụ những hạnh phúc.

Cuộc sống không bao giờ dừng lại ở bất kì một thời điểm nào, nó vẫn tiếp diễn nên con người ta luôn phải hướng về phía trước. Bước qua những nỗi đau, mất mát người ta lại càng biết quý trọng những gì mình đang có. Mất đi một thứ ta không trân trọng là không bao giờ có thể tìm lại được. Mỹ An và Thiên Uy không gặp nhau từ đầu nhưng hiện tại và tương lai họ luôn có nhau, nhân sinh như vậy là đủ.

********--------********

Hoàn chính văn!

*** _________________$$$_____________***

日本, 令和03/05/05

Một đời an nhiên ( Huyền Chang)