Buổi chiều, sau khi cắt được hai cái đuôi nhỏ một lúc, Thiên Uy mới tìm Mỹ An nói chuyện.
- Có thể cùng nhau về thành phố được không? Tôi không có xe.
- Anh nghỉ thêm một chút đi, sau năm giờ sẽ có vài người về lại thành phố, tôi nói họ đưa anh về?
- Là người làm ở tiệm hoa.
- Vâng.
- Nhưng thật ra tôi không chỉ vì chuyện muốn đi nhờ, taxi cũng có thể về. Nhưng mà còn chuyện khác.
- Anh cứ nói đi.
Thái độ không mấy hợp tác của Mỹ An khiến anh có phần do dự, nhưng rút cuộc vẫn là nói ra:
- Ngày mai là sinh nhật của Uy Vũ, thằng bé rất muốn mời hai em gái đến. Vì thế…
- Vậy được, là buổi tối sao?! Tôi sẽ để Thiên Hạnh đón tụi nhỏ qua.
- Không phải chỉ nguyên tụi nhỏ, mà cô cùng đến đi.
- Cũng đâu phải sinh nhật của anh.
- Nhưng mà ông bà nội đi công tác còn chưa về, nếu ít người thì không khí sẽ không vui, thêm một người cảm giác cung sẽ khác.
- Tôi … sẽ tới.
Thiên Uy như mở cờ trong bụng, anh thầm xin lỗi con trai vì đã lợi dụng ngày sinh nhật của nó mà tính chuyện của mình. Nhưng dù sao thì thằng bé đích xác là rất quy Mỹ An và hai em gái, còn với anh thì việc dần dần xoá bỏ khoảng cách với cô lại là chuyện quan trọng hơn nữa.
Mỹ An cũng khó hiểu bản thân mình, rõ ràng cô rất không muốn cùng anh ta thân mật, ngay cả trong lời nói đều cố gắng giữ khoảng cách nhất định. Vầy mà lời nói của anh ta bằng cách nào đó luôn có khả năng thuyết phục cao đối với cô. Thậm trí cô nhận ra đôi lúc mình thực sự vô lực phản kháng.?! Giống như chuyện trở về thành phố ngay trong chiều nay, cô vốn không có dự định, thế nhưng lại nghe theo sắp xếp của anh ta một cách vô điều kiện.
Việc ở khách sạn cũng không phải quá cần đến cô, các bộ phận đều có chuyên môn và nghiệp vui của họ, nhưng nếu vắng cô thì Thiên Hạnh càng không thể thiếu. Cho nên cậu đã yêu cầu Mỹ An thay mình đến nhà Thiên Uy giúp chuẩn bị tiệc cho Thiên Vũ, cậu lo mình về muộn, chỉ có mình anh trai lại xoay sở không kịp. Nghe vậy Mỹ An đã hình dung trong đầu rằng đây là một bữa tiệc lớn. Cháu trai đích tôn của ngài chủ tịch đương nhiên không thể xuề xoà.
Cô chuẩn bị trang phục phù hợp cho mình và hai con rồi định tự lái xe tới, không hiểu sao lại có chút hồi hộp thật sự không đúng, nhưng cái gì không đúng thì cô tạm thời chưa có thời gian nghĩ tiếp. Vì đúng lúc đó Thiên Uy đã gọi điện thống báo anh đang chờ họ ở dưới, Mỹ An càng thắc mắc, không phải anh ta nên rất bận mới đúng sao?
Cũng không nằm ngoài dự kiến, chỉ có hai đứa nhỏ là nhiệt liệt chào đón anh, còn Mỹ An dường như không muốn nhìn anh lấy một cái. Cô rất nhanh ổn định chỗ ngồi trong xe rồi mới lên tiếng:
- Không phải anh rất bận sao? Tôi có thể tự đến, lúc về cũng không phải phiền ai.
- Thiên Hạnh nó có thể uống say nên tốt nhất tôi sẽ lo việc này.
Mỹ An tỏ vẻ đã hiểu vì biết có nói thêm cũng không nói lại được người có tài thuyết trình như anh ta. Nhiều lúc cô nghĩ có lẽ anh bị đa nhân cách, hay là do cô không hiểu được cách sống của mấy người có địa vị như anh.?!
Nhà của Thiên Uy nằm trong khu biệt thự riêng căn ở phía Nam thành phố. Cả khu này các ngôi nhà đều có kiến trúc giống hệt nhau, màu sơn hay trang trí sân vườn không sai một li. Mỹ An thoáng nghĩ nếu cô ở đây có lẽ mỗi ngày về đều phải đếm thứ tự mới vào được đúng nhà của mình, ý nghĩ làm cô thoáng rùng mình. Nhưng để ý kĩ một chút cô nhận ra ngay phần tường rào lộ thiên cả hai bên nhà Thiên Uy đều là hoa cát tường màu tím phai, mà các nhà xung quanh không có.
Câu nói “ người tôi thích đặc biệt thích hoa này” xoẹt ngang trong đầu bất giác khiến Mỹ An có cảm giác không thoải mái. Lại nghĩ nếu gặp Ngọc Linh ở đây chẳng phải cả hai đều khó xử sao?! Thế nhưng nói cho đúng thì cô ta yêu Thiên Uy cho nên không thích người phụ nữ nào bên cạnh anh ta thì đúng rồi, còn cô với anh ta một chút quan hệ cũng không có, vậy cô vì cái gì mà phải khó xử?! Quả nhiên khi đã hiểu ra “chân lý” đó, Mỹ An đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cuối cùng để không ai phải khó xử thì cô cứ tránh xa Thiên Uy ra là được, hơn nữa bữa tiệc chắc hẳn còn nhiều người, có ai rảnh lại để ý đến cô. Nếu có cứ xem như cô là người giúp việc cũng không sao, dù gì cũng đã nhận lời Thiên Hạnh là giúp anh trai cậu ấy một tay.
Suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng đến cuối cùng Mỹ An mới thấy là mình có bao nhiêu lo xa cùng trí tưởng tượng phong phú.
Khác với con người lạnh lùng của chủ nhận, bước vào ngôi nhà cảm giác đầu tiên Mỹ An có được là sự ấm cúng dế chịu đến từ ánh vàng nhạt của những chiếc đèn nhỏ gắn ở các góc nhà. Vật dụng đều rất hiện đại được sắp xếp cẩn thận và khoa học, cùng tông màu xanh panter làm chủ đạo tạo nên một không gian tương đối rộng rãi và bắt mắt. Mỹ An thầm đánh giá về cảm quan nghệ thuật của Thiên Uy, quả nhiên nhà của người có chuyên môn về thiết kế cũng rất khác với người thường như cô.
Mỹ An mới vừa kịp tiếp nhận được một vài kiến thức bổ túc về khoa học thiết kế cũng như trang trí nội thất, còn chưa kịp tiêu hoá hết cô đã nhận được thông tin mà não bộ cần xử lý ngay, đó là việc để Uy Vũ trông nom hai em gái, anh và cô sẽ đi siêu thị mua đồ ăn cũng như những thứ cần thiết khác.
Trên đường đi Thiên Uy không ngại hỏi cô về việc nên nấu những món nào, kết hợp sao? Đặc biệt tụi trẻ con có dị ứng hay không thích món nào không? Tất cả đều rất tự nhiên mà trở nên gần gũi, giống như một cặp vợ chồng đang cùng nhau làm việc nhà vậy. Xung quanh không ít các cô gái phải ghen tị.
Bước chân của Mỹ An đột ngột dừng lại khiến Thiên Uy lo lắng:
- Sao vậy?
- Không sao, nhưng không phải nói là tiệc lớn nên cần chuẩn bị nhiều thứ sao?
- Cần chuẩn bị nhiều thứ thì đúng rồi nhưng ai nói là tiệc lớn gì chứ?
- Khách mời thì sao?! Chỗ đồ này chỉ đủ cho mấy người chúng ta thôi.
- Nếu cô nghĩ mình là chủ nhà thì đúng là không có khách mời thật.
- Vậy mà phải mất một buổi chiều để chuẩn bị, có khoa trương quá không?
- Không hề, chỉ là chu đáo. Vì thằng bé luôn thiếu tình cảm của mẹ. …
Mỹ An cảm nhận được có bao nhiêu bi thương trong câu nói của anh, cô nghĩ kình hiểu được và cũng có thể đồng cảm. Giống như các con của cô vẫn rất nhớ ba của chúng vậy.
Hai người lặng lẽ bước đi một đoạn, không khí cũng trở nên trầm xuống rất nhiều. Mỹ An nghĩ mình đã nhắc điều không nên cho nên càng thêm áy náy.
- Xin lỗi tôi không cố ý, sẽ giúp anh chuẩn bị một bữa tiệc thật hoàn chỉnh cho Uy Vũ.
- Được.
Thiên Uy nhìn cô với ánh mắt nhu hoà đến nao lòng người đối diện, Mỹ An sợ sẽ bị chết chìm trong giây lát nên đành tận lực tránh né.
- Nhưng tôi vẫn có một thắc mắc.
- Nói đi, nếu không phải câu hỏi quá ngốc thì tôi sẽ trả lời.
- Chỉ số IQ của tôi cũng không thấp, nhưng câu hỏi thì … Ngọc Linh chị ấy bận sao?
- Tôi không biết.
- Nhưng hôm nay…
- Đã trả lời xong rồi.
Mỹ An lại lần nữa ôm cục tức, trả lời như vậy thì thà cô tự hỏi đầu gối mình còn hơn. Cô cũng không còn kiên nhẫn để hỏi thêm gì nữa, họ cùng nhau đi chọn đồ trang trí, đặt bánh và mua quà tặng. Đương nhiên phải nhờ sự tư vấn của Thiên Uy thì cô mới mua được món quà ưng ý.
Bàn tiệc đã xong chỉ còn chờ Thiên Hạnh tới. Ba đứa trẻ thì vẫn đang hì hụi trang trí nốt góc tường để chờ cắt bánh. Tuệ Anh và Tuệ Nhi mới nhớ ra mình không có mũ sinh nhật để đội như của anh thì cùng tìm mẹ mà bắt đền, thật may Thiên Uy đã lường trước còn cố ý chọn hình công chúa cho hai cục bông kia. Chúng thi nhau ôm cổ mà thơm Thiên Uy cùng ánh mắt ghét bỏ nhìn mẹ chúng, giống như muốn nói mẹ không thương tui con bằng bác ấy vậy.
Không biết từ bao giờ, mỗi khi Thiên Uy xuất hiện cô lại thấy mình bị gạt ra một bên.
********---------********