Chương 4

Tiêu Chiến thuê khách sạn ở chân núi chỗ tập huấn vài ngày, buổi tối cuối tuần lại bay trở về Bắc Kinh, buổi chiều hôm đó Vương Nhất Bác trượt ván trượt đến tìm anh, trước đó có đáp ứng dạy Tiêu Chiến, nam tử nói là làm tuyệt không lừa người.

Tiêu Chiến vui vẻ hớn hở đi theo Vương Nhất Bác đến hoa viên phía sau.

Anh lần đầu tiên tập, không tránh khỏi nghiêng ngả, Vương Nhất Bác xoắn xuýt trong chốc lát, quyết định dùng tay mình làm chỗ dựa cho anh, đứa nhỏ này mùa đông mặc không nhiều lắm, cách lớp vải dệt mỏng cũng có thể cảm giác được độ ấm, Tiêu Chiến làm như không biết, chính là dùng sức nắm chặt lấy cánh tay của cậu.

Anh cúi đầu chuyên tâm vào hai bàn chân mình, cho nên không để ý đến Vương Nhất Bác đang thất thần, biểu tình phức tạp mà theo dõi anh một hồi lâu, mới nói, "Anh thật sự thích nam nhân sao?"

Tuy rằng Tiêu Chiến đã từng giải thích, nhưng cậu vẫn có nghi vấn trong lòng.

Xem anh đi, anh có tiền đồ, địa vị lỗi lạc, nếu như có tráo đổi thân phận, Vương Nhất Bác tuyệt đối không thể trở thành được như vậy.

Không phải nói như vậy là không tốt, chỉ là, chỉ là........

Tiêu Chiến trên mặt hiện ý cười, nhìn không ra cảm xúc gì, chỉ là cùng lúc đó, giúp Vương Nhất Bác nới lỏng các khớp ngón tay ra, "Làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ rối rắm chọn lọc từ ngữ nửa ngày, cũng không biết phải diễn đạt ý của mình như thế nào.

Tiêu Chiến cũng không nói, dừng lại động tác, một chân chạm xuống mặt đất, lẳng lặng mà nhìn cậu.

Mất nửa ngày, Vương Nhất Bác nhướng lông mày nói, "Sẽ rất khó khăn để sống đi."

Tiêu Chiến giật mình.

Anh tuy rằng chưa bao giờ để ý đến ánh mắt của người khác, nhưng cũng biết con đường này có dài có xa, có nhiều chông gai, uốn khúc phức tạp.

Có quá nhiều thứ trong thế giới của Vương Nhất Bác, cậu yêu thích chúng, chấp niệm với chúng, có lẽ ở một góc nào đó sẽ có thứ mà cậu không thích, nhưng đại đa số thời điểm thế giới của cậu vẫn tỏa sáng lấp lánh đến lạ thường.

Cậu luôn hướng về ánh sáng, tự tin mà lại thẳng thắn vô tư.

Vương Nhất Bác không hiểu về mấy thứ như thích nam nhân này, Tiêu Chiến cũng không muốn cho cậu hiểu.

Nhưng mà giờ khắc này, Tiêu Chiến lại muốn nghỉ ngơi trên một hành tinh nhỏ mang tên Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến động động, làm bộ bước hụt vào khoảng không, ngã vào người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không đề phòng, bị cả người Tiêu Chiến phủ lên, cậu nhanh tay đỡ lấy đối phương, đứng vững lại.

Tay của Tiêu Chiến theo cánh tay Vương Nhất Bác chuyển lên trên vai, vô cùng thân thiết vòng tay qua cổ cậu.

Vương Nhất Bác nhất thời cứng ngắc tại chỗ, theo bản năng định đưa tay lên đẩy Tiêu Chiến ra, lại nghe được anh ở bên tai mình nhẹ giọng nói, "Đừng nhúc nhích, một lúc thôi."

Vương Nhất Bác hơi do dự, buông tay xuống.

Không có ôm lại anh, cũng không thoải mái.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy tình trạng hiện tại của Tiêu Chiến không đúng lắm, nhưng mà cậu không muốn hỏi.

Bởi vì cậu loáng thoáng có một loại dự cảm, nếu cậu hỏi, câu trả lời của Tiêu Chiến sẽ khiến hai người tiếp xúc với nhau sát hơn.

Cằm của Tiêu Chiến đặt trên bả vai cậu, sợi tóc cọ vào cổ cậu có chút ngứa. Vương Nhất Bác sử dụng loại nước hoa mùi rất nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi nếu anh không ngửi kỹ, nó sẽ chỉ vụt thoáng qua đầu mũi mà thôi.

Tiêu Chiến ôm vài phút, ôm đủ rồi, mới cảm thấy mĩ mãn dùng cằm ở vai cậu cọ cọ.

Đúng lúc anh tính buông tay ra, Vương Nhất Bác đột nhiên vươn tay, ở phía sau lưng anh vỗ nhẹ một chút.

Tiêu Chiến hơi giật mình, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, tim đập thình thịch.

Giống như nhiệt độ cơ thể của người ôm này đột nhiên tăng cao, đốt cháy bản thân mình.

Vương Nhất Bác nói, "Không sao đâu."

Vẫn khốc như vậy.

Tiêu Chiến lại muốn cười rồi.

Thời điểm anh ở cùng với Vương Nhất Bác, đại đa số đều phi thường vui vẻ, tựa hồ như khoảng thời gian hạnh phúc bị mất đều được bù lại.

Tiêu Chiến buông lỏng tay ra, làm bộ giống cậu coi như không có việc gì cười nói, "Không sao, thực ra cũng không tồi."

Anh ngẩng đầu nhìn đám mây âm u đang đến gần, nói, "Có lẽ rất nhanh sẽ mưa, chúng ta vào trước đi."

Thời điểm nghe được hai chữ "Trời mưa" này, ánh mắt Vương Nhất Bác sáng lên một chút.

Cậu cầm ván trượt cùng Tiêu Chiến đi đến hiên, đứng cạnh nhau, cũng không nói chuyện, nghe thấy tiếng sấm vang lên, chớp rạch ngang bầu trời, chiếu sáng cả một vùng. Giọt mưa từng hạt từng hạt nặng trĩu rơi xuống, đổ xuống hoa viên, rơi trên từng tán lá của hàng cây cao lớn ven tường.

Tiêu Chiến nghiêng đầu liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, nói, "Cậu thích trời mưa?"

Vương Nhất Bác thoạt nhìn vô cùng hưng phấn, cậu nói, "Phải, anh biết không, tôi đặc biệt thích loại trời mưa to như thế này, nhất là vừa bạo lôi vừa cuồng phong, trông giống như ngày tận thế ấy, thời tiết này mà ra ngoài chạy mới thích."

Tiêu Chiến bật cười.

Quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi.

Anh nói, "Vậy cậu có muốn ra ngoài chơi một vòng không?"

Vương Nhất Bác mân mê môi, khóe môi hiện lên chút độ cong khi mỉm cười, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là gật gật đầu, giẫm lên ván trượt, trượt xuống bậc thềm, lúc sắp sửa đáp xuống mặt đất, ván trượt ở trên không trung xoay một vòng, Vương Nhất Bác vững vàng đặt chân lên.

Vương Nhất Bác vừa xuống nháy mắt đã bị mưa dội cả người ướt sũng, cậu tùy ý vén lấy mái tóc trước trán vuốt ra sau đầu, lộ ra cái trán trơn nhẵn, quay đầu về phía Tiêu Chiến cười, "Động tác này tôi luyện một tuần, rốt cuộc thành công! Lợi hại không?"

Tiêu Chiến đứng trên hiên dường như cũng bị ngọn lửa nhiệt tình của cậu đốt cháy, anh cũng chạy xuống dưới mưa, túm lấy Vương Nhất Bác một phen, nói, "Tránh ra tránh ra, tôi cũng muốn thử."

Vương Nhất Bác liền cười, đem Tiêu Chiến đỡ lên ván trượt từ phía sau mạnh mẽ đẩy anh một phen, Tiêu Chiến trượt một đoạn xiêu vẹo.

Cậu sợ Tiêu Chiến ngã, liền chạy hai ba bước đến bên cạnh anh, đã bị Tiêu Chiến đột nhiên thân thủ túm lấy kéo lên.

Ván trượt không tính là ngắn, hai đại nam nhân cùng đứng thì vẫn miễn cưỡng được, nhưng bọn họ đều không thể đứng vững, cũng không chuẩn bị từ trước, dựa vào một màn mưa kí©h thí©ɧ, hai người mới đứng được vài ba giây, liền đồng loạt lần lượt ngã xuống đất.

Cũng không phải là ngã ngồi dưới đất, ván trượt bị lật, nằm trong vũng nước mưa, Tiêu Chiến chống tay lên đầu gối cười, nói, "Cậu không phải rất lợi hại sao? Sao lại ngã xuống rồi."

Vương Nhất Bác bật người lên, hạ thắt lưng đem ván trượt lật lại, một lần nữa đứng lên, hướng Tiêu Chiến vươn tay, "Ai nói tôi không được? Tôi có thể đem theo anh cùng nhau trượt."

Lông mi của cậu ướt sũng, có vẻ vừa đen vừa dài, thời điểm nhìn Tiêu Chiến, tựa hồ trong mắt cũng như chứa đựng những giọt mưa ngày đông, lạnh lẽo, nhưng cũng ôn nhu.

Nhìn Tiêu Chiến đứng ngốc ngẩn người, Vương Nhất Bác có chút không kiên nhẫn hướng anh vẫy vẫy tay, "Anh thất thần đi đâu đấy? Mau lên đây."

Tiêu Chiến lau đi những giọt nước trên khuôn mặt, khóe môi cong lên, nắm chặt lấy bàn tay Vương Nhất Bác.

Trận mưa to này đến vừa nhanh vừa đột ngột, chuyến bay về Bắc Kinh của Tiêu Chiến vì vấn đề thời tiết mà rời đến buổi trưa ngày hôm sau, Vương Nhất Bác cũng không tiện về núi, liền ở lại.

Hai người tắm rửa xong, đều đắp một cái khăn ở trên đầu, ở trên sô pha ngây người, trên bàn là cốc trà sữa Tiêu Chiến vừa đi đun, Vương Nhất Bác không thích đồ ngọt, uống được hai ngụm liền nhăn mặt buông xuống.

Tiêu Chiến cầm điện thoại xử lý công việc trong chốc lát, thời điểm xong xuôi, Vương Nhất Bác đã tựa lưng vào sô pha ngủ từ lúc nào, đầu hơi hơi ngửa ra sau, môi hồng mềm mại, mái tóc rũ trước trán, thoạt nhìn tuổi càng nhỏ.

Cậu mấy ngày nay tập huấn vốn đã mệt, vừa rồi còn ở trong mưa điên cuồng vui đùa, trở về nên ngủ.

Ngoài trời tiếng mưa lộp bộp vang lên từng trận, hạt mưa rơi vào ô cửa sổ thủy tinh.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng gọi tên cậu.

Vương Nhất Bác không đáp.

Tiêu Chiến đi chân trần, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác, trải thảm lông rồi ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn dáng vẻ ngủ say của cậu.

Không còn mang bộ dáng lạnh lùng, Vương Nhất Bác lúc này cũng chỉ là cậu nhóc hai mươi hai tuổi, lông mi buông xuống, nằm im che khuất đi mí mắt, thản nhiên tạo thành một cái bóng phủ lên.

Tiêu Chiến một tay vịn vào ghế sô pha, thân thể chậm rãi sát lại gần.

Thẳng đến lúc hai chóp mũi sắp chạm vào nhau, Tiêu Chiến rốt cuộc nhịn không được, ngừng hô hấp, bởi vì sợ sẽ đánh thức cậu.

Ôn nhu mà hôn nhẹ vào khóe môi Vương Nhất Bác một cái.

Cho dù là chuyến bay rời lại, hay là tối nay, tóm lại là thời điểm trở về, Tiêu Chiến cũng không cho Vương Nhất Bác đến tiễn anh, thứ nhất là không cần thiết, còn nữa cậu dù sao cũng không ít fan, vạn nhất bị nhận ra, thì biết làm thế nào.

Xuống máy bay sẽ về thẳng công ty, trên đầu anh giờ có rất nhiều công chuyện phải làm, cho nên từ lúc trở về, Tiêu Chiến lại mặc tây trang trở lại, đứng trước gương chỉnh sửa một chút, lại là một tinh anh quần áo chỉnh tề, là một động vật máu lạnh quyết đoán trên thương trường.

Trước lúc kiểm tra vé, Tiêu Chiến gửi tin nhắn Wechat cho Vương Nhất Bác, nói chờ cậu quay về Bắc kinh sẽ mời cậu ăn cơm.

Vương Nhất Bác nói, được.

Cậu trả lời rất nhanh.

Nhưng Tiêu Chiến nhớ ra, hình như hiện tại cậu đang ở cùng với giáo viên dạy võ thuật.

Tiêu Chiến muốn cười, nhưng cười không nổi, liền cầm di động cất lại vào túi, cũng không trả lời.

Vương Nhất Bác không kịp tiễn anh.

Cậu thật vất vả xin đi, trên đường còn kẹt xe, lúc đuổi kịp đến sân bay, vừa đúng lúc nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào nơi soát thân, anh trông không vướng bận gì cả, tay đút túi áo, lưng thẳng tắp, bóng dáng rời đi trông vô cùng tiêu sái.

Vương Nhất Bác đứng ở đại sảnh trong chốc lát, mặt đất chiếu lên thân ảnh của chính mình. Cậu cảm thấy trong lòng có gì đó không thể nói rõ, không tính là mất mát, nhưng mà cũng giống có chút... Luyến tiếc.

Tập huấn kết thúc, Vương Nhất Bác gầy đi một vòng, thời điểm quay trở về Bắc kinh, cậu đội mũ kín mít bị các fan hâm mộ vây xung quanh, mặt không chút thay đổi.

Đều vẫn là những tiếng hét cùng xen lẫn với những lời dặn dò thường ngày.

Vương Nhất Bác hơi hơi nâng cằm, nhìn thấy mấy tấm poster cùng banner của người hâm mộ, ánh mắt thản nhiên, vài giây sau lại rời đi.

Vương Nhất Bác nghĩ, không cần thiết.

Hành lý được trợ lý đem về khách sạn, bản thân ngồi ở một chiếc xe khác, cậu gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến nói muốn cùng chiếc xe bảo bối của cậu đưa Tiêu Chiến đi hóng gió.

Tiêu Chiến nói chưa động đến bao giờ, muốn học.

Vương Nhất Bác lại đồng ý.

Cậu nói với Tiêu Chiến là mình có việc, phỏng chừng sẽ đến muộn một chút.

Nhưng kì thật máy bay đến rất đúng giờ, cậu nói sẽ đến thẳng công ty Tiêu Chiến.

Đợi lát nữa xem biểu tình của Tiêu Chiến nhất định sẽ rất thú vị.

Vừa nghĩ đến cả người đều vui vẻ, khóe môi dưới lớp khẩu trang chậm rãi cong lên.

Nhưng mà rất nhanh sau đó, lại trở về làm một lãnh khốc boy.

Thư ký nhận ra Vương Nhất Bác, trước tiên chưa kịp báo cáo lại cho Tiêu Chiến, cậu đã sớm ở dưới lầu đợi rồi, vốn được thông báo là đối phương đến muộn, nhưng không ngờ là Vương Nhất Bác đến đúng giờ, thư ký liền dùng thang máy chuyên dụng xuống lầu dưới, dẫn cậu tới trước cửa văn phòng, giúp Vương Nhất Bác mở cửa, ý bảo cậu đi vào trong.

Vương Nhất Bác hướng nàng gật đầu một cái, dùng lực đẩy cửa ra, nhấc chân tiến vào.

Vào bên trong, người ở trong phòng cùng người vừa bước vào đều sửng sốt.

Người trong phòng nhận ra cậu, cậu cũng nhận ra cậu ta.

Là người mới xuất hiện trong phim truyền hình gần đây, trẻ tuổi xinh đẹp, tuy rằng không tính là bùng lên mạnh mẽ, nhưng cũng được coi là nổi tiếng một chút, ngay tại dưới lầu công ty cũng có ảnh quảng cáo của người này.

Vương Nhất Bác thoáng nhìn qua Tiêu Chiến.

Đối phương ngồi ở trên bàn làm việc, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Vương Nhất Bác hướng hai người bên trong phòng, lễ phép lại kiềm chế, trên mặt lạnh như băng, giống như bộ dáng lần đầu tiên mà Tiêu Chiến nhìn thấy, không hợp lý lẽ.

Vương Nhất Bác nói, "Xin lỗi, đi nhầm."

Cậu nói xong, buông nắm cửa ra, sau đó lùi hai bước, đi ra ngoài.

Cửa cũng đóng lại.

_---/---_

ơ hay gì z, đang ngọt ngào cơ mà sao chưa gì đã ngược rồiiiii, ủa đυ. má wtffffff