Trong khi đó, ở phía bên kia, Ôn Noãn đã đứng trên bờ vực sụp đổ.
Nhà ở bị bán mất, Lý Kim Hạc hời hợt nói cho Ôn Noãn biết rằng mình chơi mạt chược thua, đã đem căn nhà gán nợ vào tay dì Triệu, bảo cô nếu có bất kỳ ý kiến gì thì hãy đi tìm họ Triệu.
Đối với người dì từ nhỏ đã ép mình một hai phải gọi bản thân là “Triệu tỷ” này, Ôn Noãn vẫn luôn giữ quan niệm kính nhi viễn chi. Cái vị trưởng bối già mà không nên nết này thường hay đuổi theo truy hỏi cô thể lực của Hàn Khiêm như thế nào, khiến người chưa từng trải qua chuyện chăn gối như cô thật sự không biết phải làm sao trả lời.
Trên phương diện này, Ôn Noãn thuần khiết giống như một tờ giấy trắng.
(*) kính nhi viễn chi: tôn trọng, ngưỡng mộ, nhưng rất xa vời, chỉ có thể đứng xa chiêm ngưỡng, không thể gần gũi được.
Tâm trạng bực bội, Ôn Noãn bấm điện thoại gọi cho Lâm Tông Hằng, vốn dĩ muốn tìm chút an ủi nhân tiện hỏi hắn bao giờ trở về, thế nhưng liên tiếp gọi ba cuộc đều bị cúp máy, cuối cùng Ôn Noãn gửi một tin nhắn nói cho Lâm Tông Hằng biết nếu hắn lại không trả lời điện thoại thì sau này cũng không cần liên lạc nữa.
Tiếp đó, điện thoại gọi tới, kết nối chưa đến ba giây liền bị Ôn Noãn dập máy.
Mặc dù cô không bài xích việc Lâm Tông Hằng có người phụ nữ khác ở nước ngoài, nhưng cô không thể chấp nhận việc hắn gọi điện cho cô trong khi vẫn đang làm loại chuyện đáng xấu hổ kia. Không lâu lắm, một cuộc điện thoại khác lại đến, Ôn Noãn bắt máy, kể ra những ấm ức trong lòng, nhưng Lâm Tông Hằng thì lại cứ nói tới nói lui ở vấn đề “tại sao người trả lời điện thoại là Hàn Khiêm”, truy hỏi Ôn Noãn liệu có phải giữa cô và Hàn Khiêm đã xảy ra chuyện gì.
Những ấm ức trong lòng không được xoa dịu mà còn bị nghi ngờ, Ôn Noãn tức giận cúp điện thoại, ngồi trên giường tự vấn bản thân.
Mình có thực sự yêu thích Lâm Tông Hằng không? Hay chỉ lấy hắn ta làm chỗ dựa tinh thần?
Ba năm. Hắn đã ra nước ngoài được ba năm.
Trên thực tế, thời gian đã làm phai nhạt mọi thứ.
Thời điểm Ôn Noãn và Hàn Khiêm mới kết hôn, cô và Lâm Tông Hằng thường hay gọi điện cho nhau, trò chuyện đến tận khuya, theo thời gian trôi qua, đêm khuya rút ngắn xuống còn một giờ, cuối cùng lại bởi vì Hàn Khiêm kêu lên một câu ăn cơm mà cúp điện thoại.
Hình ảnh của Hàn Khiêm đột nhiên hiện lên trong tâm trí, khi tên biếи ŧɦái nói dối là người chuyển phát nhanh và xông vào cửa, Hàn Khiêm người đầy bọt đứng trước mặt cô và đuổi tên biếи ŧɦái đi.
Vào những ngày khó chịu nhất của mỗi tháng, Hàn Khiêm sẽ dậy sớm để nấu một bát canh đậu phụ đầu cá, hoặc canh sườn, chuẩn bị gừng, kỷ tử và nước cho cô trong bình thủy để cô mang đến công ty.
Trong phút chốc, thần sắc Ôn Noãn trở nên mê man.
Vốn dĩ là hình bóng của Lâm Tông Hằng đã ngày càng mờ đi, ngược lại bộ dáng của Hàn Khiêm mỗi lúc một rõ ràng.
Ôn Noãn không thể chịu đựng được điều này.
Cô bị Hàn Khiêm bỏ rơi, cô không cho phép mình nhớ đến người đàn ông này. Cảm giác sắp sụp đổ, Ôn Noãn cầm chìa khóa và điện thoại di động lao ra khỏi nhà.
Trên đường, chiếc Alfa Romeo phóng nhanh với tốc độ 120 dặm/giờ, như một bóng ma.
Chiếc Romeo màu đỏ tươi đỗ trước cửa một quán bar lập tức thu hút sự chú ý, không phải vì chiếc xe đắt tiền như thế nào mà vì người phụ nữ vừa bước xuống xe khiến khiến đám động vật ngoài cửa phải trố mắt nhìn.
Áo phông trắng kết hợp với quần jean sáng màu giúp đôi chân thon thả hơn, kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản cùng lối trang điểm xuề xòa khiến cô nàng trở nên lạc lõng tại đây.
Nhìn nơi xa lạ này, Ôn Noãn lấy hết can đảm bước vào nơi mà cô chưa từng đặt chân đến, trong lòng cô cảm thấy rất mâu thuẫn.
Nhưng cô đang rất cần được phát tiết.
Ôn Noãn cô không có bạn bè.