Chương 8: Hồi tưởng.

Cố Hy Nguyệt, à không, Tần Duyệt khi ấy mới có năm tuổi, nó cứ ngồi nhìn mẹ nó rồi cũng khóc không ngừng. Nó lúc ấy còn non dại, bản thân cũng không hiểu sao cha mất mẹ cũng lại lạnh nhạt, không cho nó đến gần.

Bị mẹ dọa cho một màn sợ hãi, nó hét lên.

" Mẹ đáng sợ quá! "

Nói rồi nhanh chóng vụt chạy đi trong làn nước mắt. Nó chạy ra khỏi nhà chính, cứ thế chạy không ngừng về phía rừng sâu thăm thẳm.

Đường rừng hiểm trở, bao nhiêu gai gộc vụt cứa vào da thịt đầy đau đớn. Nó không quan tâm mà cứ chạy mãi, cho đến khi bị vấp ngã lộn nhào mới khựng dậy khóc lớn. Bao nhiêu cảm xúc lại một lần nữa vỡ òa, tủi thân chỉ biết áp mặt xuống nền đất ẩm ướt mà nức nở.

Nó ngồi đấy, khóc rất lâu, khóc đến giọng khàn đặc, cổ họng chỉ còn phát ra được những tiếng nấc, thút thít nho nhỏ.

Đưa tay bám vào hốc cây bên cạnh, cố đứng dậy một cách đầy khó nhọc. Những vết cứa do gai gộc hơi rươm rướm máu bây giờ làm nó cảm thấy thực đau rát.

Hoàng hôn buông xuống, Tần Duyệt lê đôi chân bé nhỏ, mò mẫm đường muốn rời khỏ chốn này.

Tiếng sói hú từ xa chuyền lại làm cô gái nhỏ bị dọa cho kinh hãi, bước chân nhanh dần nhưng càng tiến đến dường như lại càng đi sâu hơn vào cánh rừng kia.

Cơn lạnh thấu xương bao quanh thân thể nhỏ bé. Dù sao nó cũng chỉ là một cô nhóc bốn năm tuổi, rừng chuyển dần về tối rất lạnh..nó có thể chịu được sao?

Nó cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi cơ thể của nó vượt sức chịu đựng. Thân thể nhỏ bé thoi thóp nép mình vào đống lá khô dưới gốc cây nọ miệng run run mấp máy.

" Mẹ ơi...cứu Duyệt Duyệt."

•••

Về phía Tần Dung, mãi đến khi biết Duyệt Duyệt mất tích mới ngộ ra bản thân đã làm một chuyện điên rồ. Bà nửa lo lẳng nửa thờ ơ. Một phần bà lo do tình thân máu mủ, một phần bà vẫn không chấp nhận hệ quả do đứa con gái kia tạo ra, rồi bà chọn không đi tìm.



Tần Dung đơn thuần nghĩ Duyệt Duyệt chỉ nhất thời sợ hãi, có lẽ đã đến nhà một người bạn nào đấy ở tạm để tránh mặt bà thôi.

Nhưng cứ thế bẵng qua vài ngày, không hề một tin tức.

Ngày thứ ba kể từ hôm Duyệt Duyệt mất tích, Cố Đông Thuần- chính là ông Cố của hiện tại, từ Mĩ trở về, hay tin cháu gái mất tích mà chị dâu thờ ơ thế liền tức giận cho người lục tung toàn thành phố để tìm.

Ông còn không nể nang mà chỉ trích chị dâu.

" Chị bị cái quái gì vậy Tần Dung? Nó là con gái chị, Duyệt Duyệt là máu mủ của chị mà chị nỡ...Hổ dữ không ăn thị con."

" Duyệt Duyệt có mệnh hệ gì, anh tôi nơi suối vàng chắc cũng chẳng thể an nghỉ. Cố gia tôi cũng không tha cho chị!"

Nói rồi tức tốc chạy vụt đi, để lại Tần Dung thất thần đứng đấy, nơi khóe mắt lệ châu lăn dài, hơi thở yếu ớt.

" Chí Hào, em..lại làm sai ư?"

Nói rồi lại gạt phắt đi, bà vô thần bước thấp bước cao đi về phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm.

" Em không sai, không làn gì sai. Chí Hào, em không làm gì sai đâu."

" Là con bé tự đi, đúng, là nó tự rời đi!"

__________

Gần một tuần không có tung tích gì, mọi người đều suy đoán con bé đã không còn trên đời nữa. Nhưng thật bất ngờ, ngày thứ bảy sau hôm mất tích chợt lại thấy Tần Duyệt xuất hiện ở bãi cỏ phía bìa rừng.

Con bé vẫn bình an, có điều thần sắc và thái độ của nó đã không còn cái vẻ ngây thơ đúng với cái tuổi của nó.Mặt nó lạnh tanh không lấy một cảm xúc, đôi mắt vô thần đầy cảnh giác với mọi người xung quanh.



Càng kì lạ, nó không ngừng né tránh mẹ nó, người mà nó từng muốn gần nhất từ sau cái chết của cha.

Sau vụ đấy Duyệt Duyệt thường xuyên theo chú đi nhiều nơi, con bé chả còn bám lấy mẹ nó nữa.

Gần một tháng sau, mẹ nó sang bên Mĩ định cư với gia đình ngoại, bật mí chút là thế lực đằng ngoại nhà cô nhóc cũng không phải dạng vừa đâu nha. Tần Dung ngỏ ý muốn đưa con gái theo nhưng con bé một mực không nghe, lại thêm câu nói của Cố Đông Thuần khiến bà cũng đành bất lực đồng ý.

" Máu mủ nhà họ Cố tôi từ nay không cần chị bận lòng."

Cố Đông Thuần đưa cho Tần Duyệt một cây kẹo mυ"ŧ, cười hiền từ.

" Cho con đấy, mau ăn đi. Không phiền kể ta nghe về việc con gặp phải trong khu rừng đó chứ?"

Tần Duyệt ngước mắt nhìn người chú của cô, ánh mắt lặng thinh.

" Một điều kiện?"

" Ý con là ta phải làm theo một yêu cầu của con để đổi một đáp án phải không?"

Nó gật gật đầu, tay đón lấy cây kẹo, nhìn chú Cố đầy mong đợi. Đến khi thấy cái gật đầu chắc nịch kia nó mới kể ra toàn bộ sự việc.

Cố Đông Thuần chăm chú nghe từng chi tiết như đứa học trò đương ngồi nghe cô giáo giảng, đến khi kết thúc, tay vỗ lên chán cái bốp.

" Vậy cậu bé kì lạ đó đã cứu con?"

" Ta nghĩ ta nên cho người tìm cậu bé đó rồi!"