Chương 7: Vén màn sự thật.

Cố Đình Phong nhìn cô một hồi, không nhịn được mà nắm lấy cổ tay, kéo vô phòng.

Trong căn phòng lớn ngập tràn mùi thuốc đông y khiến Hy Nguyệt chun mũi, ông Cố đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là cô chị không cùng huyết thống của cô - Cố Đình Đình.

Nhìn cha nuôi còn đương nằm giường, thân thể tiều tụy khiến Cố Hy Nguyệt không kìm được xúc động, hai hàng nước mắt cứ thế lã chã rơi.

" Cha.."

Hai chân vô thức tiến lại, gần đến bên ông Cố thì chợt bị một cánh tay chắn ngang. Cố Đình Đình hai mắt đầy nộ khí, lấy thân chắn không muốn cô đến gần thêm nữa.

" Mày đừng hòng đến gần cha!"

Thấy Cố Đình Đình tâm trạng đang không ổn, Cố Đình Phong vội đi tới muốn giải vây.

" Chị làm gì vậy Đình Đình? Không phải chị kêu Cố Hy Nguyệt về à? Thêm nữa cha đang nghỉ ngơi, chị đừng làm khó chị ba làm gì. "

Chị ta nhìn Hy Nguyệt một cách đầy căm phẫn, thấy cậu còn nói giúp cô liền tức muốn nhảy dựng lên.

" Chị ba? Từ bao giờ em lại nhận cái con nhỏ hèn hạ kia làm chị vậy hả Phong? "

" Nó chỉ là một đứa con hoang, năm đó cha thấy nó đáng thương mới mủi lòng đem về thôi. Nó là cái thá gì chứ. "

" Một lũ khốn nạn như nhau.."

Nói rồi bực bội đi ra khỏi phòng.

Trước giờ Cố Đình Đình là thế, ngông cuồng, ngạo mạn không xem ai ra gì. Cố Hy Nguyệt nhìn cũng không có gì là bất ngờ khi thấy cô chị này bực tức đến vậy.

Có lẽ do hận cô chăng? Cũng phải, từ khi cô xuất hiện, cha dường như thường xuyên dành thời gian bên cô hơn là bên chị ta mà.

Cuộc sống này đôi khi có những việc rất khó giải thích, đặc biệt là cái vụ vừa rồi...tin được không? Cố Đình Phong lại nhận cô là chị!

Có thể nói Cố Hy Nguyệt bị bất ngờ đến ngớ người luôn, cậu phải gọi cô đến mấy câu cô mới có phản ứng lại.

" Bị chửi đến đơ luôn rồi hả?"

*Cốp*

" Aaa..Cố Hy Nguyệt, chị lại đánh tôi."



Cô nhìn cậu mặt hơi ngước lên, môi đưa lên đầy châm chọc.

" Đây là cách cảm ơn của chị đấy " em trai" ạ!"

" Ass..chết tiệt, chị đang nói cái quái gì vậy hả, ai..ai là em trai nhà chị."

Cậu nói, mặt ửng đỏ, không kìm được liền quay đi.

" Chị ở lại với cha, tôi ra ngoài tìm nhóc Tô Tô."

Cố Đình Phong vừa rời khỏi, Hy Nguyệt đã liền nhanh chân bước đến trước giường người cha đáng kính. Cô hơi khum lưng, ghé sát tai ông, thanh âm nhẹ nhàng cất lên.

" Họ đi hết rồi, cha không cần diễn nữa đâu cha à, không, phải gọi là chú Cố mới đúng nhỉ?!"

Nói rồi quay đi ngoảnh lại đã thấy Cố Hy Nguyệt kéo đến một chiếc ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Chỉ thấy ông Cố từ từ mở mắt, ông tự ngồi dậy, nhẹ nhàng như vừa tỉnh sau một giấc ngủ. Ông cứ thế, tự nhiên như không có chuyện gì sảy ra, nhìn Cố Hy Nguyệt cười hiền từ.

" Cuối cùng con cũng chịu về thăm ta rồi nhỉ, Duyệt Duyệt?"

Nghe thấy cái tên này Cố Hy Nguyệt hơi cau mày, cô dường như không vui đáp.

" Sao tự nhiên lại gọi con với cái tên đó?"

" Khó nghe chết được."

Ông nhìn cô, cười cười xua tay.

" Được, được, con không thích ta cũng sẽ không tùy tiện gọi nữa."

" Lâu ngày không gặp, tài diễn xuất của con có vẻ vẫn không tiến bộ nhiều nhỉ?"

Cố Hy Nguyệt nhìn ông Cố một hồi lâu, cô cũng chả vội đáp, dường như cũng chẳng để ý ông vừa nói gì.

Thấy vậy, ông Cố liền tiếp.

" Con chắc cũng đoán ra ta hôm nay tại sao lại phải tìm cách đưa con về đây rồi nhỉ?"

Cô khẽ gật đầu, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Hơi hất mặt ngỏ ý muốn ông nói tiếp.



" Ta nghe nói con định chuyển đến thành phố khác?"

" Ừm."

Cố Hy Nguyệt hiện tại thái độ hơi khác, dường như có chút trưởng thành, lạnh lùng và cũng có chút điềm đạm trững trạc. Khác hoàn toàn một Cố Hy Nguyệt của vài ba phút trước còn lo lắng đến nức nở hay Cố Hy Nguyệt mấy ngày trước còn đáng thương tủi hổ.

Rốt cuộc mọi chuyện là sao?

Thấy cô thờ ơ quá, Cố tiên sinh gằn giọng.

" Ly Hôn với tểu tử Mặc Dịch đó xong con cũng nên về Mĩ rồi, mẹ con ngóng con lắm đấy."

Cô hơi ngước lên nhìn ông, mẹ của cô..?

À nhớ rồi, cái người đã sinh ra cô rồi bỏ cô lại cho nhà họ Cố.

Thử nghĩ xem cô có muốn về đó không?

" Không về, không về. Về đó gặp cái người từng vứt bỏ mình, không chịu được! Cha cũng từng nói con không dính dáng gì đến bà ấy nữa mà. "

Nói rồi khó chịu ngả người về sau, mắt khẽ nhắm lại. Vài ba đoạn hồi ức thuở nhỏ bỗng chốc hiện về.

" Mày cút ra, đừng lại gần tao..mày là đồ sao chổi, là sao chổi.."

Tần Dung gào khóc ngồi sụp xuống nền nhà lạnh lẽo, đưa đôi mắt căm phẫn nhìn về đứa bé cũng đang bù lu bù loa trước mặt.

Bà hận nó, hận cái đứa con gái do chính bà sinh ra.

Tại sao chứ?

Tất cả mọi thứ đều do nó mà ra, nếu hôm đó nó không trốn đi chơi, nếu hôm đó nó chịu nghe lời thì chồng bà đã chẳng...

Nghĩ rồi bà lại càng gào khóc trong tuyệt vọng.

Rốt cuộc sao số bà lại khổ như vậy chứ.

Ông trời thật..không công bằng mà.