Chỉ trong một khoảnh khắc, hai giọt lệ lăn dài, nhục thân vô thức khẽ cựa. Mộ Sở Dương như bị dọa đến hốt hoảng, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bệnh, kêu la trông vui sướиɠ.
" Bác sĩ...bác sĩ, mau gọi bác sĩ cho tôi, cô ấy thật sự trở lại rồi."
...
" Tình hình sức khỏe bệnh nhân có vẻ đã khả quan hơn, đã có dấu hiệu hồi phục. Chia vui với cậu nhé, cậu Mộ."
Bác sĩ khám cho cô là một người đàn ông áng chừng ba bốn mươi tuổi, dáng người gầy dong dỏng cao. Khuôn mặt hiền từ trông có vẻ dễ mến, đặc biệt..ông ta là người Trung.
Hồn thức của Cố Hy Nguyệt hiện đã nhập thể, có lẽ ai cũng sẽ thắc mắc cái việc tâm linh phi tực tế ấy, không sao, tôi tin là được. Nói ra phải kể đến lúc cô xúc động, trận xúc động vừa rồi làm hồn thể Cố Hy Nguyệt suýt tan biến, chỉ nhớ lúc đó cảm thấy đau đớn vô cùng. Những tưởng ai đó cầm roi vụt thật mạnh vào người, sau là giọng cha văng vẳng bên tai:" Hãy ghi nhớ lời ta, con nhé." Thế rồi theo một lực hút mạnh mẽ nào đó, cô đã trở về thân thể.
[..]
Hai hôm sau Cố Hy Nguyệt tỉnh dậy.
[..]
Hai hôm sau nữa xuất viện.
[..]
Một tháng sau trở về Tần gia.
[..]
Sáu năm sau đã trở thành giám đốc Tần Thị.
Thời gian trôi qua không ngắn cũng chẳng dài, Cố Hy Nguyệt sớm đã thành công trên con đường mới, cô dần thực hiện di nguyện của cha, làm lành với mẹ. Dần buông bỏ hận thù.
Những tưởng cuộc sống sẽ mãi phẳng lặng, nhưng không!
Hôm nay, ngày 27/5/20xx
" Mama, năm nay có về đón sinh nhật với anh hai không?"
Nhóc Tô Tô hai tuổi năm nào nay đã lớn hơn, con nhóc cứ bám víu lấy tay áo mẹ nó mà hỏi miết khiến cô đến đau đầu.
" Mama, Ngọc An muốn về gặp anh hai."
"Mama, sáu năm rồi không gặp, anh hai có nhớ Ngọc An không? Không biết anh hai có đẹp trai không nhỉ?"
Cố Hy Nguyệt day day thái dương, sầu não nhìn cô con gái nhỏ, chẳng biết nói sao cũng chẳng biết trả lời như nào mới hợp lý.
Thế mà cũng đã sáu năm rồi?!
Nhanh thật.
Sáu năm, ngày ngày cô vùi đầu vào làm việc, thời gian rảnh dành hết cho con gái. Sáu năm rồi cô chưa từng gặp lại con trai. Sáu năm...cô rời xa người đàn ông ấy..
" Em đang nghĩ gì vậy?"
Thanh âm của nam nhân với âm điệu ấm áp, kéo Cố Hy Nguyệt về với thực tại. Cô hơi ngước mắt, chưa kịp nói gì, giọng nhóc Ngọc An đã thốt lên.
" Ba nhỏ, ba nhỏ về rồi!! Ba nhớ sắp đến ngày gì không? Ba có quên không đó?"
" Nhỏ yêu tinh, con đừng làm phiền mẹ nữa, ba nhỏ đưa con đi chơi nhé." - Mộ Sở Dương bế thốc cô bé lên, ôn nhu nói.
Sau khi nhận được sự hưởng ứng của tiểu công chúa nhỏ, anh vui vẻ hướng về phía cô.
" Em nghỉ ngơi đi, anh đưa An An đi ra công viên chơi, xíu về mua bánh kem em thích nhé."
Cố Hi Nguyệt mỉm cười không đáp, đợi bóng lưng kia khuất sau cánh cửa phòng...nước mắt bất lực rơi..
Hai năm trước cô đã tái hôn.
Người đàn ông ấy không ai khác là anh - Mộ Sở Dương. Ừ thì cô đã bị khuất phục đấy, bị chính sự trân thành kia đánh gục. Có lẽ cô phải tạ ơn trời rất nhiều, cảm ơn vì đã cho cô có được anh. Cho cô một người không chê quá khứ của cô, luôn dành cho cô thứ tình cảm chân thực nhất.
Thế rồi đang miên man nhớ về con trai, một dòng suy nghĩ chợt lóe lên..
[...]
" Mẹ, chúng ta đi đâu thế?"
Cô nhóc Ngọc An ngồi ngoan trong lòng mẹ trên ô tô, nó dường như rất muốn biết mình sẽ được đi đâu.
" Thực hiện ước muốn của An An."
" Ể, thật á, ý là mẹ cho con đi gặp anh hai á??"
Ngọc An đưa đôi mắt háo hức nhìn mẹ, sau khi thấy mẹ nó gật đầu liền vui đến muốn nhảy cẫng lên. Thấy vậy, Mộ Sở Dương liền nhắc.
" Cẩn thận nào con, trên xe không được quậy."
" Em về đấy chạm mặt Mặc Dịch thì đừng kích động đấy. Anh sẽ sắp sếp công việc rồi về với hai mẹ con sau."
Cố Hy Nguyệt gật đầu đáp.
" Yên tâm, em sẽ không kích động. Lần này về chỉ muốn gặp Đường Đường, nếu nó đồng ý theo em, dù có phải làm mọi cách em cũng sẽ đưa nó đi cùng."
Đúng.
Nó là con trai cô, đứa con cô dứt ruột đẻ ra, dù có như nào đi nữa, nó có đồng ý hay không, cô vẫn là ủng hộ và thuận ý con.
Anh hơi liếc qua cô mấy cái, ánh mắt dường như vẫn là có chút không yên tâm.
" Em có định đi không đấy?"
" Đi đâu cơ?" - Cô thắc mắc hỏi lại.
" Chẳng phải cuối tuần này, Mặc Dịch sẽ kết hôn với Tô Dịch Nhi à, anh tưởng em biết rồi chứ." - Anh đáp, mắt nhanh đã liếc đi, lẩn tránh ánh mắt thăm dò của cô.
Cố Hy Nguyệt mỉm cười rồi thở dài một hơi, cô ghì chặt con gái, thản nhiên đáp.
" Phải đi chứ, tất nhiên phải đi. Nhưng.."
" Anh phải mau thu xếp công việc, về đi cùng em đó. Em không muốn bản thân xem kịch một mình đâu."
Chỉ thấy anh gật đầu, mỉm cười.
Vậy là người đàn ông đó cũng lựa chọn đi bước nữa.
Cô gái đó đã thực sự tỉnh lại..
Thú vị.
Nhưng cô cũng chẳng bận tâm. Lần này về mục đích chỉ có gặp lại con trai, chỉ cần những người đó không động, cô chắc chắn không chạm.