Chương 17: Lời bày tỏ của Mộ Sở Dương.

Cố Hy Nguyệt trở về nhà Mộ Sở Dương với một tâm trạng hết sức rối bời. Cô dỗ cho con gái ngủ xong nằm vật xuống giường, mắt nhìn đăm đăm vô trần nhà một cách khó hiểu.

Thế rồi, từ nơi khóe mắt, hai hàng lệ châu lăn dài sang hai bên, miệng cười chua chát.

" Đứa trẻ đó...thật may mắn, giá như..hừ..bỏ đi. "

" Dù có ước cũng chỉ là ước thôi nhỉ."

Cố Hy Nguyệt một thân nằm đấy, cứ trôi dạt tròng dòng hồi tưởng về quá khứ đến thϊếp đi lúc nào không hay.

Trời dần ngả về chiều, tiết trời mùa đông ở New York rét căm căm. Một Sở Dương từ cửa đi vào, mang theo những túi lớn nhỏ. Vừa về nhà đã lớn tiếng gọi.

" Cố Hy Nguyệt, mau ra đây, tôi có cái này cho cô này."

Thấy không ai trả lời anh hơi cau mày, thế rồi chân thoăn thoắt tiến lên lầu. Cánh cửa phòng bật mở, Mộ Sở Dương theo lời nói lọt vào.

" Cô có ở đây không Cố..Aaa.."

*Bụp.*

Lời nói chưa dứt đã liền bị gối ôm thần trưởng phi trúng mặt. Chiếc gối dần trượt xuống để lộ khuôn mặt cau có với cái lông mày giật giật của Mộ Sở Dương.

" Cậu phiền chết được. "

Cố Hy Nguyệt chống tay ngồi dậy, cô mệt mỏi lê bước xuống giường, đi qua chỗ cậu miệng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài.

" Nói nhỏ thôi không Tô Tô thức giấc. "

Nói rồi lẳng lặng đi ra ngoài, anh nhanh chóng chạy theo sau, mặt mày vẫn không ngừng cau có.



" Quần áo mới, đồ trang điểm, trang sức, đồ ăn vặt, mua cho cô cả rồi đấy."

" Đem trả đi, không lấy. "

Gì chứ, sự phũ phàng này là sao?

" Này Cố Hy Nguyệt, ông đây là mua tặng cô, không phải nói trả là trả. "

Cô nhún vai, lẳng lặng đi vào bếp, vẫn cứ là im lặng không nói gì. Tất nhiên cô không chê mấy món đồ cậu tặng, chỉ là cô cũng không thể nhận. Ở nhờ nhà người ta đã đành, bây giờ chẳng khác nào kẻ ăn bám, nói nhận là nhận vậy có điên không?

Dạo này thời gian có vẻ trôi qua khá nhanh, luẩn quẩn trong bếp một lúc quay ra đã gần tối rồi. Cố Hy Nguyệt dọn đồ ăn ra bàn, tiện tay làm thêm chút bánh ngọt, xong liền gọi cậu xuống ăn. Nói không phải tự cao chứ Cố Hy Nguyệt nấu ăn cũng chẳng phải hạng xoàng, đồ ăn qua tay cô trước giờ chưa bao giờ quá tệ. Ờ thì đôi khi cũng thất bại trong những món khó nhưng..chắc vẫn nuốt được.

Mộ Sở Dương một tay ẵm Tô Tô, tay còn lại bón cháo cho nó ăn, trông cậu hiện giờ chẳng khác nào một ông bố bỉm sữa, nào thấy dáng vẻ tài tử gì kia đâu.

" Con bé có vẻ khá ngoan trong tay cậu nhỉ. "

Nghe cô hỏi cậu cười, nhìn xuống cô nhóc hai má phúng phính trong lòng âu yếm đáp.

" Nó đáng yêu mà, y như mẹ của nó. "

" Hả? "

Sự im lặng đột ngột bao trùm lấy hai con người, trong căn phòng rộng rãi sớm lại thấy ngột ngạt khó chịu. Cố Hy Nguyệt quay đi nhanh chóng.

" Ờ..tôi nghĩ..ờ, tôi sẽ lấy thêm nước ép, à cậu..cậu cần không? "

Mặt Mộ Sở Dương bây giờ đã đỏ tận mang tai, đúng là hớ miệng một câu mà..

" Tôi..cho tôi một ly cũng được. "

...



Họ nhanh chóng ngồi vào bàn ăn khi nhóc Tô Tô chìm vào giấc ngủ. Vừa ăn, Mộ Sở Dương cũng ngồi gợi chuyện.

" Cô có dự định gì chưa? Ý tôi là về tương lai ý."

Cô ngẫm nghĩ một chút, tay nâng ly nước, uống một ngụm lớn đáp.

" Đi làm nuôi con, vậy thôi. "

Mộ Sở Dương hơi kích động với câu nói ấy, cậu hấp tấp đổ cả ly nước ra bàn.

" Xin lỗi...à tôi không sao, tự lau được. Tôi nói này Hy Nguyệt.."

" Cô nghĩ sao nếu ở lại luôn nơi này với tôi? À thì..tôi nghĩ tôi có thể lo cho cả hai thật tốt..tốt hơn cái tên phụ bạc kia mà? "

Câu nói của cậu làm Cố Hy Nguyệt im bặt, cô trơ mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Cô hiểu cậu muốn ám chỉ điều gì, đây cũng không phải lần đầu cậu đề cập tới vấn đề này.

Cậu có thể chấp nhận cô sao? Một người phụ nữ đã qua một đời chồng? Không, cô càng không thể đồng ý..! Cô không muốn làm bẽ mặt cậu, càng không để bản thân thành gánh nặng cho người khác. Nghĩ rồi cô lặng lẽ hạ dao nĩa, nở nụ cười dịu.

" Tôi thật sự cảm ơn cậu nhưng..cậu biết đấy, tôi thích tự lập hơn là dựa vào người khác. Tôi có thể tự lo cho bản thân cũng như con gái của mình."

Mộ Sở Dương một bên nghe từng lời nói, mặt cậu thoáng lộ ra vẻ thất vọng nhưng cũng vẫn nở lấy nụ cười dịu dàng.

" Đừng trả lời nhanh như vậy, em cứ từ từ suy nghĩ..đến bao giờ em thực sự có câu trả lời."

" Tôi sẽ đợi, bao lâu cũng được, tôi chỉ mong, em hãy dùng trái tim cảm nhận và suy nghĩ lại những lời tôi nói, xin em?!"

Cố Hy Nguyệt ngơ ra, cô bây giờ lúng túng đến chẳng biết nên nói gì, hình như cô gật đầu, ăn xong lên đến phòng nằm.

Và rồi đêm ấy cả hai người mất ngủ, suy nghĩ hỗn tạp trồng chất đến khó chịu, kết quả là sáng hôm sau người muộn làm, người dậy trễ. Bốn mắt gấu trúc chẳng thể dấu đi đâu, đâm ra nhìn khôi hài hết sức.