Chương 67

Như tôi đã đoán, đêm nay Tân Hạo Đình không trở về, tôi cũng trằn trọc một đêm không ngủ.

Sáng sớm, Y Mộc đã gọi điện thoại cho tôi báo tin vui, nói đã bắt quả tang.

Trong lòng tôi ngũ vị tạp trần, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Tuy tất cả đều tiến hành thuận lợi theo kế hoạch của tôi, nhưng tôi không vui nổi.

Thật không biết cái thuận lợi này biểu thị cho cái gì?

Tôi sửa soạn rồi đến công ty, hiển nhiên không nhìn thấy bóng dáng của Tân Hạo Đình, điều này khiến tôi dường như đã lấy lại tinh thần, tôi hiểu ra một đạo lý, mặc dù tôi không bố trí cục diện này, nhưng anh ta đã càng lúc càng xa.

Tôi nhắc nhở chính mình, tên đã bắn khỏi cung thì không thể quay đầu, vở diễn còn phải tiếp tục diễn, không thể để kiếm củi ba năm thiêu đốt trong một giờ, điều này cũng có nghĩa là đã không còn đường rút lui.

Tôi lập tức bảo Từ Quốc Thiên gọi điện thoại cho anh ta, nói cho anh ta biết, tình hình bên Bác Duệ Thiên Vũ không tốt lắm, đã định ra hai công ty rồi, Đỉnh Hâm cùng với một công ty nữa bị đè xuống, bảo anh ta nhanh chóng tới công ty, tôi cũng không tin, anh ta không muốn ăn được miếng thịt béo của Bác Duệ Thiên Vũ này, tôi vẫn rất hiểu dã tâm của anh ta.

Mà lúc này, trên bảng hot search đã xuất hiện mấy bức ảnh, tiêu đề là, thực hư về chuyện sếp tổng của công ty nào đó cùng một cô gái qua đêm tại khách sạn bị bắt được, xảy ra đánh nhau, cô gái nọ bị thương nặng phải nhập viện.

Hình ảnh cũng không rõ ràng lắm, nhưng đủ để nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng, còn có ảnh chụp hiện trường hỗn loạn, xem ra Tân Hiểu Lan thật đúng là đã ra tay, cô ta nổi bão rồi.

Dưới tòa cao ốc Cẩm Huy, tất cả đều là phóng viên ngồi canh giữ.

Một tiếng sau, Tân Hạo Đình né tránh xuất hiện ở trong công ty.

Tôi canh chuẩn thời gian, sau đó cầm lấy di động nổi giận đùng đùng vọt vào văn phòng của Tân Hạo Đình.

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy Tân Hạo Đình ủ rũ ngồi trên ghế sofa, Từ Quốc Thiên đứng ở đó, tôi đoán, Từ Quốc Thiên đã sắp xếp xong vở diễn cho tôi rồi.

Tân Hạo Đình gặp thấy tôi tức giận xông tới, anh ta đứng bật dậy, nhìn về phía tôi: "... Bà xã..."

Lúc này tôi mới phát hiện, trên mặt anh ta bị cào ra vài vết máu, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của anh ta.

"Tân Hạo Đình, anh không có gì muốn nói với tôi sao?" Tôi hùng hổ dọa người nhìn chằm chằm anh ta, tuy biết rõ là đang diễn, nhưng tôi vẫn thấy đau buồn, áp lực tình cảm đè nén bấy lâu, cuối cùng cũng có thể dùng giọng điệu chất vấn anh ta để phát tiết.

Tân Hạo Đình ra hiệu cho Từ Quốc Thiên ra ngoài, Từ Quốc Thiên biết điều đi ra ngoài.

Anh ta tiến lên muốn ôm tôi, nhưng tôi mạnh mẽ đẩy anh ta ra, ném điện thoại di động đến trước mặt anh ta, trên giao diện điện thoại vẫn là hình ảnh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ kia, anh ta có chút hoảng hốt: "Bà xã, em hãy nghe anh nói, anh chỉ là gặp dịp thì chơi, anh vẫn luôn chung thủy với em!"

"Đây là sự chung thủy của anh đấy à? Chung thủy đến tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ phải không? Người đàn bà kia là ai? Nói..." Tôi quát lên như kẻ tâm thần.

"... Bà xã, xin em bớt giận, nơi này là công ty, đừng quát tháo to tiếng, anh nói mà..." Tân Hạo Đình lo lắng hạ giọng: "Thì chính là Tiểu Đào kia đó, em cũng biết."

"Làm sao tôi biết được? Không phải anh nói là đi đàm phán hạng mục đệm lót sao? Tân Hạo Đình, rốt cuộc câu nào của anh mới là thật? Anh còn muốn lừa tôi bao lâu? Hả?" Tôi cố tình làm ầm lên không chịu bỏ qua cho anh ta.

Tân Hạo Đình vội ôm lấy tôi: "Phải... chuyện này là anh nói dối, anh và Đào Bích Hồng đi ra ngoài, đều tại cô ta, tối hôm qua cô ta chuốc anh quá chén, cứ nhất định muốn đưa anh đến khách sạn nghỉ ngơi, kết quả là, anh không nghĩ tới... cô ta đã sớm có ý với anh, anh vẫn luôn trốn tránh cô ta, lần này còn không phải là vì... Vì muốn ngon nghẻ lấy được chứng minh tài sản từ chỗ ngân hàng sao!"

Tôi nhìn Tân Hạo Đình, anh ta tiếp tục thề son sắt nói: "Anh đây còn không phải đều là vì công ty chúng ta à, anh muốn nhất định phải bắt được hạng mục này của Bác Duệ Thiên Vũ, chúng ta sẽ không cần phải lo trước lo sau nữa, anh cũng có thể thực hiện lời hứa với em, có thể cho em một cuộc sống hạnh phúc áo cơm không lo... Bà xã, em tin anh được không, xuất phát điểm của anh là tốt, nhưng... anh sai rồi!"

Nghe lời anh ta nói, tôi ngẩng đầu cười to, nước mắt theo khóe mắt tôi điên cuồng chảy xuống, ngay cả chính bản thân tôi cũng không biết mình có đang diễn hay không. Cái tôi cười chính là anh ta vẫn coi tôi là con ngốc, chẳng lẽ Lăng Hoa Dao tôi dễ lừa thế sao?

"Bà xã, em đừng như vậy, anh thề, anh sẽ không phụ lòng em, nếu không tại tối hôm qua anh uống rượu, anh... anh sẽ không làm chuyện có lỗi với em!"

Anh ta thuần thục thêu dệt lời nói dối, giọng điệu cùng thái độ đều rất chân thành, tôi thậm chí còn đang tự hỏi một vấn đề, có nên chừa lại cho người đàn ông lầm đường lạc lối này một con đường về nhà hay không.

Nếu không phải tôi đã biết rõ ràng mọi chuyện, nói không chừng tôi sẽ tin những lời dối trá của anh ta.

Lửa giận trong lòng càng cháy càng mạnh, tôi bước một bước lại gần anh ta: "Tân Hạo Đình, anh đang sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi sao? Vậy anh nói cho tôi biết, ai là người đi bắt kẻ thông da^ʍ?"