Chương 380

Trong lúc vô ý Thiệu Tiểu Lôi để lộ tin tức, khiến tôi có một suy nghĩ lớn mật, chê chi phí cao vẫn luôn là tư tưởng của Tân Hạo Đình, anh ta luôn muốn giảm chi phí và cải thiện lợi nhuận cho mình, đây chính là bước đột phá tốt nhất khiến anh ta ngã xuống.

Nhớ năm đó tôi từng nhắc nhở anh ta ở phương diện này, để anh ta đừng chỉ chú trọng vào lợi nhuận nhiều hay ít, vàng đỏ nhọ lòng son, đừng để bị tẽ ngã ở đây.

Tôi nhớ đến lúc ấy Tân Hạo Đình cười khẩy nói với tôi: “Phụ nữ đúng là nhát gan, tóc dài kiến thức ngắn!" Anh ta còn chỉ vào đầu nói cho tôi biết tôi cần phải động não.

Xem ra đây là ý trời rồi, anh ta nhất định phải ngã từ điểm này.

Trong lòng đã có kế hoạch, tôi thấy vui vẻ hẳn, tiếp theo đây mức độ té ngã thế nào thì phải xem tạo hóa của Tân Hạo Đình anh rồi.

Lúc này mẹ tôi dẫn Điềm Điềm đến, vừa thấy cánh tay của tôi, lúc này hai mắt đỏ lên: “Vốn đã tốt rồi sao lại thành như vậy? Hai tên súc sinh nhà họ Tân này, đúng là không có ý tốt."

Điềm Điềm đi tới trước giường tôi, giơ tay cẩn thận sờ soạng cánh tay bị bó thạch cao: “Mẹ, chỗ này của mẹ có đau không? Con thổi cho mẹ, mẹ sẽ không đau nữa!"

"Mẹ sắp bị tên súc sinh nhà họ Tân làm cho tức chết rồi!" Mẹ tôi không kìm chế được cơn giận mà mắng mỏ.

"Mẹ! Không đau, không có chuyện gì lớn, chỉ là rạn xương thôi, vỡ ra một đường, bác sĩ nói rất nhanh sẽ khép lại, không sao không sao! Cũng may mà không phải gãy xương!" Tôi nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu.

Lúc này ba tôi và Trương Kính Tùng tiến vào, nhìn cánh tay của tôi nói: “Đứa nhỏ này, lần sau con thấy chúng nó thì đi đường vòng đi! Đừng để ý đến bọn nó."

Tôi cười bất đắc dĩ: “Có thể trốn đi đâu được, lần này là chuyện ngoài ý muốn thôi, nếu không phải sợ đứa bé bị ngã, con cũng sẽ không bị thương! Đứa bé kia còn quá nhỏ! Không thể trơ mắt nhìn nó ngã ra ngoài được."

Thiệu Tiểu Lôi nhìn tôi, trong mắt là tán thưởng: “Chị Dao thật tốt bụng, chuyện này nếu đổi thành người khác, chắc chắn sẽ chẳng quan tâm, ngã thì ngã thôi!"

"Vậy thì không thể, chúng ta và người lớn có thù oán, không thể lấy con nít ra trút giận, đứa bévô tội!" Ba tôi lập tức nói: “Chịu khổ một chút thì chịu khổ một chút vậy! Nhưng lương tâm chúng ta sẽ không cắn rứt."

"Cái thứ táng tận lương tâm gì đó thường sẽ sống lâu thiên cổ." Mẹ tôi không vui nói.

Đang nói chuyện thì Y Mộc vọt vào, thấy tất cả mọi người đều ở đây, cô ấy thu liễm rất nhiều, không đổ thêm dầu vào lửa.

Trương Kính Tùng hỏi Đào Tuệ San: “Kế bên này ở đâu có quán lẩu ngon không?"

"Vậy thì cứ đi theo tôi."

Đoàn người rồng rắn nối đuôi nhau đi ăn lẩu, bản thân tôi cười tự giễu, cái giá phải trả để ăn lẩu này cũng thật lớn.

Hơn nữa vết thương của tôi nằm ở tay phải, toàn bộ quá trình đều là Trương Kính Tùng chăm sóc tôi.

Bây giờ tôi chỉ cần ở lại bệnh viện quan sát hai ngày sẽ được xuất viện, bên ngoài quá nhiều chuyện đang chờ tôi xử lý, tôi hoàn toàn không có cách nào trốn trong bệnh viện cho thanh tịnh.

Nhất là công việc xử lý sau sự kiện tiệc rượu, đám truyền thông kia tự bịa đặt nói là tôi làm, không một ai bỏ qua cho tôi, đều đệ đơn kiện tôi ra tòa rồi, mấy ngày nay, văn phòng của tôi vô cùng bận rộn, sắp bị người ta đạp nát cửa.

Đám ông chủ của những nhà truyền thông này đều chủ động tới cửa cầu hòa, không hề phản bác khoản bồi thường kếch xù mà chúng tôi đưa ra.

Điều này làm tôi cảm thấy kỳ quặc, còn nói đùa với Hồ Nguyệt rằng, những người này đều là thừa tiền nên mang đi đốt.

Thế nhưng tôi biết rõ, chuyện này có liên quan đến việc chính phủ ra mặt. Nghe bọn họ nói chuyện, tôi thấy hình như bọn họ đang ám chỉ tôi có chống lưng, sau này mọi người nên hợp tác nhiều hơn.

Tôi cười khẩy, đến bản thân tôi còn không rõ, một người làm bên công trình kiến trúc và vật liệu xây dựng như tôi thì có thể hợp tác cái gì với bọn họ?

Có điều sau đó tôi mới biết được, suy nghĩ này của tôi thật sai lầm, sau đó tôi tự dưng có hợp tác sâu rộng với đám phóng viên này, đương nhiên đây đều là sau này hãy nói.

Bọn họ muốn nghĩ như vậy tôi cũng không có cách nào, ngậm miệng không giải thích, anh nói tôi có chống lưng, vậy thì có, ai mà chẳng biết giả ngầu! Huống chi có thể mang đến lợi ích cho tôi, tôi cũng không cần thiết từ chối.

Cứ như vậy khiến cho lời đồn về tôi càng lúc càng thần bí.

Còn đám thuỷ quân cùng với mấy người tham dự gây rối kia đều bị phía chính phủ nghiêm trị tùy theo tình tiết nặng hay nhẹ.

Hiệu ứng kéo theo đằng sau trò hề tiệc rượu này vẫn chưa hết, lại thêm những bản tin tức hoa mỹ nói tôi giải cứu trẻ em, khiến cho nhân khí của tôi luôn rất cao, dẫn tới rất nhiều phóng viên tìm đến phỏng vấn, nói cái gì mà thúc đẩy năng lượng tích cực.

Không đợi tôi hẹn Quý Thanh Viễn, cảm ơn anh ta đã phái vệ sĩ đến bảo vệ tôi trong buổi họp báo phóng viên, tôi đã nhận được điện thoại hẹn gặp của Quý Thanh Viễn.

Tôi khẩn trương bảo Hồ Nguyệt lái xe đưa tôi đến Tề Công Quán.

Nhờ sức ảnh hưởng của anh ta, tôi tương đối thích Tề Công Quán, nơi này yên tĩnh tao nhã, cực kỳ thích hợp bàn chuyện, nhất là vị trí của Tề Công Quán, xem như là trung tâm thương mại, cực kỳ thuận tiện.

Tiến vào Tề Công Quán, người đẹp lễ tân rất khách khí nói cho tôi biết, Quý Thanh Viễn đang ở sảnh Hà Vận chờ tôi.

Sau khi nói lời cảm ơn, tôi đi đến sảnh Hà Vận ở tầng hai.

Chờ tôi gõ cửa sảnh Hà Vận, nghe được tiếng Quý Thanh Viễn đáp lại, tôi kéo mở cửa thì thấy trong phòng có Hà Vận, còn có một người phụ nữ xinh đẹp tao nhã.