Hai người kia đã đi, Hoàng Minh quay lại nhìn Bạch Anh, người nào đó cũng đang nhìn anh ta. Bạch Anh cứ tưởng mặt mình dính gì, cô ấy hỏi:
_ Mặt em dính gì sao?
Hoàng Minh mỉm cười lắc đầu, nắm tay Bạch Anh cùng đứng lên, ra khỏi quán cà phê. Cô ấy không biết anh ta sẽ đưa mình đi đâu, chỉ im lặng theo sau.
Hoàng Minh đưa cô ra ngoại ô, nhìn đường đi xa lạ, Bạch Anh nhìn quanh đi quẩn lại chẳng hiểu là sẽ đi đâu! Anh ta chỉ biết cười chứ chưa muốn bật mí nơi mình định đến!
Dừng xe xuống bên đường, Hoàng Minh mở cửa xe cho Bạch Anh, rồi đưa cô ấy vào cánh đồng nhỏ ven đường.
Cánh đồng đầy hoa bồ công anh bay trong gió, Bạch Anh nhìn cánh đồng đầy hoa mà thích thú. Hoàng Minh buông tay cô ấy ra, để cô ấy tự do đi vào trong.
Bạch Anh vui vẻ nhìn cánh đồng hoa mà tâm trạng cảm thấy sảng khoái, mọi nỗi buồn như tan biến.
Bất giác nhớ lại người đứng phía sau, Bạch Anh từ từ đi đến đứng đối diện với Hoàng Minh. Anh ta thắc mắc, cúi người nhìn cô, khoảng cách ngày một gần hơn.
Vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng của Bạch Anh càng khiến cho Hoàng Minh muốn trêu chọc. Anh ta đưa tay vuốt theo đường sóng mũi cô ấy, hỏi nhỏ:
_ Cảnh không đẹp sao?
Bạch Anh lắc đầu, ánh mắt long lanh sâu thẳm của cô ấy nhìn thẳng vào mắt Hoàng Minh. Cô ấy chẳng lên tiếng, anh ta cũng giữ im lặng.
Bạch Anh từ ngượng ngùng hóa tức giận, nhìn anh rằng từng chữ nói ra:
_ Hoàng Minh, anh đưa em đến đây làm gì?
_ Ngắm cảnh!
Bạch Anh không nhìn anh ta nữa, đi ngang qua Hoàng Minh định rời đi! Hoàng Minh biết cô ấy đã giận rồi nên không chọc nữa, nắm tay cô kéo lại vào lòng mình.
Hoàng Minh ôm chặt lấy Bạch Anh trong lòng, ngơ ngác nhìn l*иg ngực rắn chắc của anh. Bất ngờ nghe tiếng nói vừa ấm áp vừa cưng chiều của anh ta:
_ Tiểu Bạch, anh nghe Quân Nhi nói là em thích anh. Vậy em có cho anh cơ hội được làm một nửa của phần đời còn lại của em không?
_ Nhưng anh....
_ Em không thích sao? Vậy lát em đi bộ về nha!
Hoàng Minh giả vờ buông cô ra rồi đi lướt qua Bạch Anh. Vừa nghe đến đi bộ về, cô ấy đã quay người nói lớn, làm người nào đó vui đến không tả nổi.
_ Hoàng Minh, em, em đồng ý!
_ Em đồng ý là không muốn đi bộ về sao?
Bạch Anh gật đầu, nhận được cái gật đầu kia của cô ấy, Hoàng Minh vừa buồn cười vừa yêu thương cái tính ngây ngô của Bạch Anh.
Cả hai bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên vào cuối tuần này. Cũng chưa biết cuộc tình này sẽ kéo dài đến đâu!
Khương Phong Dũng định sẽ cho Chu Linh Nhi một vé ra nước ngoài mà không cần về nữa! Nhưng Ngọc Uyển Quân lại nghĩ sau lần này thì cô ta sẽ không làm ra loại chuyện đó nữa nên đã để cô ta sống ở thành phố bên cạnh.
Còn về phía Lộ Dao, một chút động tĩnh gì cũng không có. Khương Phong Dũng nghĩ cô ta đang bày mưu tính kế gì đó với cô vợ nhỏ nhà anh, nên đã tăng cường thêm người bên cạnh cô.
Lộ Dao ngồi trong phòng, vẫn vô tư nghịch điện thoại. Người làm bên dưới nhà thì lại hối hả chạy lên phòng báo tin. Thấy người làm hốt hoảng như vậy, Lộ Dao biết sắp có chuyện gì đó chẳng lành.
_ Tiểu thư, Nhậm... Nhậm thiếu gia tìm cô.
_ Cái gì? Các người không mở cửa thì hắn ta vào kiểu gì chứ? Ba tôi đã về chưa?
_ Lão gia, ông ấy đến tám giờ mới về!
Vừa dứt lời đã thấy được dáng vẻ cao ráo của người vừa được nhắc đến. Thân hình to lớn dựa hẳn vào cửa phòng, nhìn người nào đó đang ở bên trong tức giận đến không nói được gì!
Người làm biết điều nên đã rời đi, Nhậm Hào tiện tay đóng cửa lại. Lộ Dao thấy mình như là một con thỏ bị một con sói dòm ngó.
Nhậm Hào vẫn chưa lên tiếng, ánh mắt sắc bén quét nhẹ từ trên xuống dưới cơ thể của Lộ Dao. Sau đó ngồi xuống ghế, tự nhiên ngã lưng ra sau, ánh mắt lại một lần nữa đặt trên người cô ta.
Lộ Dao biết mục đích hắn đến đây là gì, nhưng đối diện với ánh mắt thèm khát của Nhậm Hào, cô ta lại cảm thấy như mình sắp vào đường cùng.
Bất ngờ giọng nói trầm thấp của Nhậm Hào vang lên, từ tốn vang lên giữa màn đêm.
_ Lộ tiểu thư, đã qua bốn ngày rồi mà vẫn chưa xong sao? Cô chỉ còn ba ngày mà thôi!
_ Chưa đến cuối thì anh đừng vội nói, tôi sẽ cho anh luôn cả tiểu thư Bạch gia.
Nhậm Hào cảm thấy thích thú, môi nhếch nhẹ thành một đường cong. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nói nhỏ:
_ Là Bạch Anh sao? Tôi không hứng thú với cô ta, nhưng nếu là cô thì tôi có thể suy nghĩ lại!
_ Vô liêm sỉ. Anh đừng mong sẽ có được tôi!
_ Đợi mà xem. Nhưng tại sao Bạch Anh lại bị cô đưa vào tròng rồi?
Lộ Dao không giấu giếm gì mà kể hết toàn bộ cho Nhậm Hào nghe. Tuy chỉ mới xảy ra cách đây vài tiếng nhưng Chu Linh Nhi đã gửi tin nhắn thoại, kể lại toàn bộ cho Lộ Dao nghe.
Từng quen nhau ở nước ngoài, cũng được xem nhau là tỷ muội. Lộ Dao vừa kể xong, Nhậm Hào đã lên tiếng hỏi ngay:
_ Chu Linh Nhi về nước khi nào?
_ Vừa về hôm qua đã bị Ngọc Uyển Quân cho bay màu rồi! Cũng từng thân nhau, cũng không thể trơ mắt nhìn.
_ Thủ đoạn của các người lại nham hiểm như vậy? Đúng là lòng dạ đàn bà mà.
Nhậm Hào ngồi lại một lúc liền đi mất, Lộ Dao liền gọi điện cho đám người cô ta thuê để bắt cóc Ngọc Uyển Quân.
Đám giang hồ có tiếng ở thành phố, làm việc chưa đến hai ngày liền có kết quả. Vậy mà đã bốn ngày rồi mà chưa nhận được tin tức gì!
_ Các người khi nào mới xong đây, đã bốn ngày rồi!
_ Lộ tiểu thư, cô cũng nên hỏi là người tôi muốn bắt có lai lịch như thế nào chứ? Vệ sĩ được Khương Phong Dũng sắp xếp càng lúc càng nhiều, vừa chuẩn bị hành động đã bị bọn họ cho bay xa vài mét. Cô cũng phải cho tôi ít thời gian chứ!
Lộ Dao tức giận nhìn thẳng vào màn đêm, tay đã nắm lại thành đấm. Không nói chuyện nữa, vứt mạnh điện thoại ra ghế sofa, giọng nói vang vọng:
_ Ngọc Uyển Quân, không ngờ mày lại được Khương Phong Dũng cưng chiều như vậy! Mày đợi đi, tao thay thế chỗ của mày nhanh thôi!