“Nói chuyện phải thở dốc, ăn bị nghẹn cổ, uống nước cũng khó khăn, ngay cả đi ngủ cũng không ngủ được, lúc nào cũng mở mắt tới khi trời sáng cũng là chuyện bình thường”
Dứt lời.
Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, lắc đầu nói: "Đặc biệt là khi đi tiểu”
“Đường ống tiểu bị sưng và tắc nghẽn, ba ngày có thể đi tiểu được một lần đã là may mắn lắm rồi”
Hắn vừa dứt lời đã khiến người xung quanh khϊếp. sợt
Người kin ngạc nhất chính là Vân Hà MỊ, sợ hãi khủng khϊếp, không thể tin nổi mà nhìn hản!
“Anh, anh làm sao mà biết được?”
Vẻ mặt Vân Hà Mị ửng đỏ, xấu hổ không chịu được.
Thậm chí còn ôm bụng dưới thắt lưng theo bản năng
Bệnh này cô ta chưa từng nhắc đến, kể cả bác sĩ chẩn đoán ra chính xác cũng bị cảnh cáo nhiều lần không được để lộ bí mật.
Với quyền thế của nhà họ Vân thì nhất định nhữngngười đó sẽ giữ kín miệng như bưng.
Nói cách khác, tuyệt đối không có khả năng lấy được thông tin này từ các bá sĩ,
Chỉ còn một cách giải thích là hắn thật sự nhìn ra được!
Thế này thì thần thánh quá?
“Đương nhiên là nhìn ra được”
Vẻ mặt Sở Phong bình tĩnh, thản nhiên nói: “Trung y luôn chú trọng vọng, văn, vấn, thiết, chỉ cần liếc mắt nhìn thôi tôi có thể thấy được đại khái về cơ thể cô rồi”
“Nếu như để tôi bắt mạch nữa có thể sẽ hiểu. được sâu hơn, cơ thể cô.
“Anh, anh câm miệng!"
'Vân Hà Mị hết hồn, không dám để hắn nói hết,
Lúc này, Vân Thủy Dao đang nhíu mày cũng vui vẻ ra mặt, hỏi: “Em họ, hiện tại để anh Sở vào khám bệnh cho ông nội, cô không còn ý kiến gì nữa chứ?”
Trong lòng thổn thức.
Đúng là trước đó cô còn thấy lo lẳng thay cho. người ta.
Dù sao yêu cầu của Vân Hà Mị cũng rất hà khắc.
Nhưng hẳn chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể nói ra được chứng bệnh một cách chính xác, còn khiến Vân Hà Mị không thể nào cãi lại được.
Như vậy có thể thấy, hắn thật sự hiểu về y thuật, thậm chí còn rất tỉnh thông!
Ông nội được cứu rồi!
“Thế này gì có gì hay ho hơn người chứ!”
Vân Hà Mị hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng ổn định tỉnh thần lại, lạnh lùng nói: “Bệnh của tôi là bệnh.
vặt, bệnh của ông nội liên quan đến sống chết”
“Việc nào ra việc đó, anh ta có thể chữa hết bệnh cho ông nội không có ai dám nói chắc được...”
“Vậy thì phải xem kết quả sau khi điều trị chứ không phải đứng đây phỏng đoán lung tung!"
Vân Thủy Dao lườm cô ta một cái, hơi khom lưng nói xin lỗi: "Rất xin lỗi anh Sở, em họ tôi còn nhỏ xin ngài đừng để bụng”
“Tôi không có hứng thú chấp nhặt với cô ta” Đi thôi, dẫn tôi đi gặp bệnh nhân”
Sau đó, Vân Thủy Dao dẫn đường đẩy cửa đi vào phòng, hai người bước vào trong.
Còn đám người đứng hóng chuyện ở bên ngoài vẫn còn đang sợ hãi vì chuyện khi nãy.
Nhất là khi bọn họ biết Vân Hà Mị mắc bệnh lây qua đường sinh dục, ai nấy đều tặc lưỡi.
Cô chủ này bình thường nhìn có vẻ nghiêm túc, còn tưởng là người thanh cao tới mức nào chứ, hóa ra là làm loạn ở ngoài.
“Tất cả im miệng cho tôi!”
"Cút!"
“Tất cả cút hết đi!"
“Nếu ai dám lan truyền tin này ra ngoài, từ ngày hôm nay trở đi, tôi sẽ cắt lưỡi người đó!”
Vân Hà Mị rít lên.
Dáng vẻ giận dữ như thế này chẳng khác nào con sư tử cái đang nổi điên.
Khiến mọi người sợ sệt câm như hến không dám nhiều lời, bỏ đi tán loạn như chim.
Đúng lúc này, Vân Lễ Tiền phụ trách liên hệ với Từ Hậu Đạt đi tới!
“Hải Mị, là ai chọc con tức giận như vậy, sao lại nổi giận tới mức này?”
Vân Lễ Tiền thể hiện dáng vẻ của con trai trưởng. nhà họ Vân, là người tiếp quản nhà họ Vân trong thời gian tới.
Nhưng trên thực tế, quyền lực trong công ty đều do một mình Vân Thủy Dao nâm giữ, ông ta chỉ phụ trách quản lý các hoạt động bên trong gia tộc mà thôi.
Cho tới nay hai cha con đều muốn quản lý tập đoàn Vân Thị, nhưng hoàn toàn không có cơ hội nào.
Lần này ông nội mắc bệnh nguy kịch, là cơ hội cho bọn họ lợi dụng dễ dàng.
“Cũng do con khốn Vân Thủy Dao kia!”
Ánh mắt Vân Hà Mị đầy oán độc, nhớ tới vẻ mặt đắc ý ban nãy của đối phương, cô ta lại nổi giận!
Cô ta thuật lại một lượt chuyện vừa phát sinh,
Vân Lễ Tiền lập tức phá lên cười: “Cha còn tưởng thế. nào, hóa ra Dao Dao tìm một tên éo lả tới đây à.”
“Không sao đâu, để thẳng đó trị, với bệnh tình hiện tại của ông nội con, cha đã nghe ngóng kĩ càng rồi, thần tiên cũng không cứu nổi!”
“Đừng nói là thẳng nhãi kia, cho dù là các chuyên gia y tế cũng chẳng làm gì nổi đâu!"
“Cuối cùng không phải vẫn phải dựa vào Từ Hậu Đạt mà chúng ta mời tới sao?”
“Con bé đó càng không làm được gì thì càng chứng minh rằng chúng ta được việc, đến lúc đó khi ông nội con tỉnh lại chúng ta cũng nhân cơ hội đưa ra yêu cầu quản lý tập đoàn”
“Cha tin rằng ông ấy chắc chắn sẽ không bào vệ. nó như trước kia nữa, sẽ đồng ý với chat”
Nói xong, hẳn ôm lấy vòng eo con kiến của con gái, trấn an cô ta: “Đến lúc đó cha làm tổng giám đốc. của tập đoàn, con chính là quản lý của tập đoàn”
“Toàn bộ nhà họ Vân này là thiên hạ của cha con chúng ta!”
Nghe thấy thế, cơn giận của Vân Hà Mị cũng giảm. dần, cô ta gật đầu: “Ừm, cha nói rất đúng, chỉ có Từ. Hậu Đạt mới chữa hết bệnh được cho ông nội”
“Rốt cuộc là khi nào ông ta mới tới, ông nội sắp không ổn rồi..”
“Cha gọi điện thoại rồi, nửa tiếng nữa là tới nơi” “Đi thôi chúng ta đi vào xem, đừng để thắng nhãi ẻo lả kia làm chuyện xăng bậy, khiến thần y Từ khó. khăn trong việc điều trị”
Nói xong, hai cha con nhà họ đẩy cửa phòng đi vào!