“Đứng dậy đi, tất cả chúng mày xông lên đánh hết cho tao!”
Lúc này, Hồng Thái Bảo lấy lại tỉnh thần thì như hóa rồ, tổng to về phía hai người đang hôn mê,
Anh ta không cam lòng, còn cố tình chạy qua đá bọn họ, cứ mỗi một cú đá lại mạnh hơn cú trước.
Nhưng đáp lại anh ta chỉ có bầu không khí lúng túng,
"Trong khoảng thời gian ngắn họ sẽ không đứng dậy nổi, nhưng mà anh vẫn còn khỏe lâm."
"Ngài Hồng, hay là hai chúng ta so chiêu?"
Sở Phong phủi bụi trên người một cái, bước chân vững vàng đi về phía Hồng Thái Bảo.
Thấy thế, quần chúng vây xem không khỏi nuốt nước bọt ừng ực, dáng vẻ này của hắn có vẻ như là muốn ra tay với Hồng Thái Bảo?
Tuy rằng công phu của hắn rất lợi hại, nhưng mà đó là Hồng Thái Bảo đó, đừng nói là hẳn muốn làm loạn thật đấy nhé.
“Mẹ nó, thắng khốn này võ thuật cao siêu như thế, sao trước đây tôi lại không biết.”
Diệp Kim Long hung hăng nhổ nước bọt, anh ta vốn định mượn dao gϊếŧ người, nhưng hai tên vô địch tán thủ chó má gì đó mới một hiệp đã nằm gục xuống rồi.
Vừa tức giận vừa bất bình, mà lại không dám nói chuyện lớn tiếng, nếu đối phương chuyển đầu súng sang gây rối với mình thì đúng là không chống đỡ nổi.
Trình Lan lại không cho là vậy, cô ta "hừ" một tiếng: "Võ công cao siêu thì có ích lợi gì, bây giờ là xã hội pháp trị, gia thế của Hồng Thái Bảo mạnh thế nào còn cần phải nói sao?"
"Thằng khốn này dám chống đối ngài Hồng thật thì có sao, có mười nó cũng chẳng đủ nhét kẽ răng..."
Nghe vậy, trong lòng Lạc Thi Thi thấp thỏm.
Lời nói này lại thức tỉnh cô.
Cô cũng vô cùng kinh ngạc trước võ công đáng ngạc nhiên của Sở Phong, trước kia ở trong nhà hắn không giặt giữ quần áo nấu cơm thì cũng là bưng trà dâng nước, thấp kém như một hạt bụi.
Nhưng mà từ sau khi ly hôn, hẳn không những trở nên cáu kỉnh hơn, mà còn có cả võ công, thoáng nhớ tới người phụ nữ lúc này kêu gào trước mặt mình.
Chẳng lẽ, người nực cười không phải cô ta, mà là chính mình sao?
Tuy nói răng hẳn đứng ra không phải vì cô, nhưng dù sao cũng nhờ có hắn mà cô mới không bị Hồng Thái Bảo bắt nạt.
Nội tâm cô biết ơn hẳn vô cùng, bởi vậy, khi nhìn thấy hẳn còn định ra tay với Hồng Thái Bảo, trong lòng cô rất lo lắng, đánh Trương Long Triệu Hồ thì không phải vấn đề lớn, nhưng nếu đánh Hồng Thái Bảo thì.
"Mẹ nó mày định làm gì?”
Nhìn Sở Phong đang tiến tới từng bước, Hồng Thái Bảo luống cuống.
Đến cả Trương Long Triệu Hồ còn không phải là đối thủ của hẳn, thì chính anh ta lại càng chẳng là cái thá gì với hân cả
Nhiệm vụ tối nay là đến phá rối bữa tiệc tối đầu tư, vốn đĩ mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay anh ta.
Nhưng mà có ai ngờ giữa đường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lăn nào cũng là cái tên đội trưởng đội bảo vệ này, cái đám cấp dưới cũng bị nhóm bảo vệ kia khống chế được.
Tiệc tối sắp bắt đầu, anh ta vội vàng ấn kíp nổ, cho dù không tạo ra thương vong về người thì ít nhất cũng sẽ dẫn tới sự hỗn loạn, buộc phải kết thức.
"Làm gì?"
Sở Phong cười gần, hẳn đi tới gần, bốn mắt nhìn
nhau, hắn thong dong nói: "Vừa nãy tôi đã nói, muốn gây chuyện thì ra ngoài mà gây."
“Nếu không chịu, thì sẽ phải chết tại đây mà." "Sao hả, tôi ra tay, hay là anh tự kết thúc trước?” "Đánh chết mẹ mày!"
Hồng Thái Bảo gào lên, cho dù khả năng chiến đấu của đối phương không hề tầm thường, nhưng mà lại dám uy hϊếp anh ta trước mặt nhiều người như thế.
Nếu ngoan ngoãn nhận thua thì sau này anh ta còn mặt mũi ra ngoài gặp người khác sao?
"Mày biết đánh thế có đánh thẳng đạn được không?”
"Bây giờ là xã hội pháp trị, về gia thế, quyền thế, chứ không phải dăm ba võ công mèo ba chân của mày,
Ông đây là cậu cả nhà họ Hồng, nhà họ Hồng thuộc hạng ba trong gia tộc hạng nhất, một tên đội trưởng đội bảo vệ rác rượu như mày thì làm gì được tao?"
"Đánh người của tao, còn dám uy hϊếp tao, mẹ nó, mày tin tao cho mày ngày mai khỏi nhìn thấy mặt trời luôn không?”
Sau những câu gào thét liên hoàn, biểu cảm trên mặt Sở Phong lập tức cứng đờ, trở nên nghiêm túc. Những lời này của anh ta lại nhắc nhở hẳn, mới nãy hắn đã tức giận đến nỗi suýt nữa thì ra tay gϊếŧ chết anh ta.
Lại quên đi mất trách nhiệm tối nay của hẳn là phụ trách bảo vệ hiện trường, mà nguồn gốc của mọi rủi ro an ninh ngầm đều đến từ đổi phương.
Từ đầu tới cuối, tay phải của anh ta luôn nhét rong túi quần, không thò ra lần nào, rất rõ ràng là đang cầm món đồ quái quỷ gì đó.
Nếu đoán không sai thì chính là nút bấm nổ thiết bị giám sát.
May mắn thay.
Dưới sự chỉ đạo của hắn, tất cả các mối nguy hiểm về an toàn đều đã bị loại bỏ.
Chỉ có thiết bị giám sát chính là vẫn chưa bị hủy, lúc đó đám người Lạc Thí Thi tới ẩu đả với hẳn nên chưa kịp hủy bỏ nó.
Bây giờ xem ra, cũng chẳng cần phải phá hủy, có. thể lấy nó làm bằng chứng mạnh mẽ chống lại đối phương
"Sao hả, sợ rồi sao?"
Thấy Sở Phong im lặng ngay sau khi nghe thấy mình lôi danh tiếng của nhà họ Hồng ra, anh ta cho. rằng đối phương sợ hãi, nên càng tùy tiện không chút e dè: "Sợ thì quỳ xuống cho ông đây, ngay lập tức! Lập tức! Con mẹ mày, dám uy hϊếp tao, cũng không soi cái mặt mày vào bãi nướ© ŧıểυ mà xem mình là cái thứ gì, kẻ dám khiêu chiến với ông đây làm sao mà có kết cục tốt được chứ?"
Những lời ngông cưỡng này lại khiến mọi người rất tán thành.
Hành vi ngang ngược hỗn xược của Hồng Thái Bảo đã nổi tiếng khắp cả thành phố Tây Kinh.
Chỉ cần anh ta thấy ngứa mắt hoặc là đối đầu với anh ta, không chết thì cũng bốc hơi khỏi nhân gian.