Chương 3: Bà hoàng trong truyền kỳ, Vân Thủy Dao

"Bốp bốp bốp bốp!..." Những tiếng vang vang lên liên tục khiến người ta sợ hãi.

Lạc Đào Đào không hề có sức lực chống đỡ, liên tục kêu la đau đớn, cực kỳ bi thảm!

Mãi đến khi trôi qua nửa phút đồng hồ, Sở Phong mới ngừng tay, cô ta đã hộc má ba lần, cả gương mặt đã sưng thành cái đầu heo!

“Con khốn!"

Sở Phong đứng dậy, cẩn thận nâng niu bài vị đã vỡ nát trong lòng.

"Đồ khốn, mày dám đánh con gái tao?"

Giờ phút này Tô Mai mới kịp phản ứng, bà ta nhìn Sở Phong chăm chăm, rồi hét lên!

Sở Phong chẳng coi ra gì, vẻ mặt hẳn lạnh lùng đáp: “Đánh cô ta thì sao?"

"Ai dám bất kính với mẹ tôi, thì tôi gϊếŧ kẻ đó còn được!" Câu chữ vang vọng, khí phách mạnh mẽ.

Trông thấy ánh mắt tựa như muốn ăn thịt người ấy khiến Tô Mai bị dọa sợ ngay lập tức!

Nhưng liếc mắt thấy con gái năm trên mặt đất thảm hại vô cùng, lửa giận bùng lên trong lòng, lúc này bà ta xông qua, cầm lấy hũ tro cốt giơ lên trên đỉnh đầu!

"Rác rưởi, muốn chơi trò ngang ngược với bà đây chứ gì?"

"Còn nói không cho bất kính với mẹ ruột mày hả?”

"Bây giờ bà đây đập vỡ cái hũ tro cốt này, cho mày vĩnh viễn mất cái suy nghĩ này đi!"

Sau đó, bà ta tiện đà vung xuống!

"Con chó già này bà dám?!" Sở Phong kinh hãi, hắn lao tới nhanh như chớp.

Một tay nằm lấy cổ tay đối phương, bóp mạnh một cái, tiếng "rắc rắc" vang lên, xương tay bà ta đứt gãy.

Hũ tro cốt tự động bị thả xuống, trước khi nó rơi xuống đất, chân phải của hắn vững vàng đỡ được.

“Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh!"

Sở Phong vung hai nắm đấm, đấm liên tục mấy phát. Đập gãy mũi bà ta!

Đấm cho mắt bà ta bầm tím!

Bẽ gấy hai cổ tay của bà ta!

"Đồ khốn!"

Tay trái Sở Phong ôm bài vị, tay phải bưng hũ tro cốt, nhìn chăm chăm vào hai mẹ con họ, hắn cay độc nói:

"Mấy người đánh tôi mắng tôi cũng không sao cả, nhưng bất kính với mẹ tôi thì tuyệt đối không thể"

"Nếu còn lần sau nữa, tôi sẽ gϊếŧ các người!"

Tô Mai ngây người.

Bà ta không ngờ rằng, cái tên nhu nhược bà ta bảo hắn đi đăng đông tuyệt đối không dám đi đăng tây khi xưa thế mà

khi nổi giận lại kinh khủng như thết

Hơn nữa, tính tình nóng nảy đến thế kia, trông như muốn. gϊếŧ bà ta thật vậy!

"Cứu mạng với, gϊếŧ người!" "Người đâu mau tới đây!:

Tô Mai la ó.

Bà ta không phục, không cướp được đồ thì thôi, đã trằng tay lại còn bị đánh một trận!

Mà nhất là lại còn do cái tên vô dụng này làm!

Bà ta la lớn, lại giữa đêm hôm khuya khoắt nên nhanh chóng thu hút sự chú ý của người trong nhà!

Chỉ trong chớp mắt, có mấy người cảnh sát tuần tra mặc đồng phục lao từ trong nhà ra!

"Bà Tô, có chuyện vậy ạ?" "Hai người, sao lại nằm trên đất vậy?"

Người nói là Tôn Hoành Vĩ, trưởng phòng tuần tra, tối nay được mời tới nhà họ Lạc tham gia bữa tiệc tối.

Ông ta đang uống rượu sung sướиɠ thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng kêu đánh kêu gϊếŧ bèn vội vàng chạy ra đây xem xétI

Thấy dáng vẻ hai mẹ con họ thảm hại như thế, lúc này sắc mặt ông ta cũng âm u đi!

"Đội trưởng Tôn, lại đây nhanh lên, mau tóm cái thăng rác rưởi kia lại!"

"Nó không chỉ đánh tôi mà còn đánh con gái tôi, nhìn xem nó đánh chúng tôi thế nào này, đánh sắp chết rồi!"

"Như này là nó đang hành hung, là cố ý gϊếŧ người, mau bắt nó xử bắn chết nó đi!"

Đây chính là quyền lực của bà ta.

Biết rõ trong nhà có cảnh sát, cho nên dù Sở Phong có uy hϊếp thì bà ta cũng không quan tâm mà la ó ồn ào.

Đội cảnh sát tuần tra có súng, mà người nào cũng là tay súng giỏi cả, cho dù tên rác rưởi này có chút sức mạnh đần độn đi nữa thì cũng đừng hòng trốn thoát!

"Tên khốn tạo phản này, còn dám hành hung gϊếŧ người sao?"

"Người đâu, tóm nó lại cho tôi!"

Tôn Hoành Vĩ vung tay lên, mấy tên cảnh sát tuần tra lập tức vây kín lại!

Tối nay, ông ta cố tình tới đây để lôi kéo làm quen, nghe nói cô chủ nhà họ Lạc, Lạc Thi Thi, dạo gần đây qua lại rất thân thiết với Diệp Kim Long.

Ba của Diệp Kim Long rất thân với trưởng phòng phụ trách nhân sự của phòng tuần tra, nếu có thể lấy lòng người ta thì nói không chừng có thể giúp con đường làm quan của mình thăng tiến.

Mà bây giờ chính là cơ hội tốt để ông ta thể hiện!

"Còn chần chờ gì nữa, còng nó lại!"

"Nếu dám phản kháng thì đánh chết nó cho tôi, cứ bảo là nó dùng vũ lực chống lại luật pháp!"

Tôn Hoành Vĩ la hét, nhóm cảnh sát tuần tra lập tức cùng lao lên, mà Sở Phong cũng nín thở tập trung, lúc hắn định ra tay thì đột nhiên có môt tiếng quát nhẹ vang lên!

"Để tôi xem ai dám động vào anh ấy?!"

Quay đầu lại nhìn.

Một người phụ nữ cực đẹp mặc bộ váy dạ hội màu vàng kim, dáng người thon thả, khe ngực sâu, dẫn theo mấy người

bảo vệ cao lớn, nhanh chóng chạy về phía bên này!

Người phụ nữ này có ngũ quan tinh xảo, tuy rắng trang điểm đậm nhưng lại không có chút gì thô tục tâm thường.

Mà lại còn tràn đầy kí©h thí©ɧ mê hoặc, từng cử chỉ động tác đều tăng đầy hormone, khiến cho người ta vừa nhìn một cái là sẽ không kìm được mà chìm hãm trong đó!

"Mẹ nó, cô gái này đẹp quá đi mất!"

Nhìn thấy người phụ nữ, một người cảnh sát tuần tra suýt nữa thì chảy máu mũi, gương mặt tràn đầy thèm thuồng!

Mà mấy người cảnh sát tuần tra khác cũng bị choáng mắt, thậm chí có người đũng quần còn nhô lên luôn rồi!

"Thật xin lỗi ngài Sở, tôi tới muộn, làm ngài sợ rồi." Người phụ nữ không thèm để ý tới ánh mắt của những

người khác mà đi thẳng tới trước mặt Sở Phong, cô hạ người cúi đầu xuống, cung kính nói.

Sở Phong nhíu mày nghỉ hoặc: "Cô là..."

"Xin chào, tên tôi là Vân Thủy Dao, là chủ tịch Ngô Khải Hoa giới thiệu tôi tới." Người phụ nữ hé môi cười nhẹ, yểu điệu quyến rũ vô cùng.

Mà khi nghe thấy tên cô gái đó tự xưng, nhóm cảnh sát tuần tra giật nảy cả mình, nhao nhao bàn luận.

"Mẹ nó, không phải chứ, cô ấy là Vân Thủy Dao sao?"

"Bà cô trẻ này không chọc vào được đâu, mau lùi lại về sau, lùi lại về saul"

Những người cảnh sát tuần tra mới nấy còn dựng lều đã vội vàng lấy hai tay che đũng quần lại, không dám có chút sơ suất nào!

Cái chữ "Vân Thủy Dao' này, với bọn họ mà nói thì chẳng khác nào như sấm bên tai.

Cô không chỉ có quyền thế ngập trời, giá trị nhan sắc hay dáng người đều tuyệt trần, là người tình trong moognj của vô số đàn ông Tây Kinh!

Hai mươi tuổi đã tiếp quản gia tộc hạng ba nhà họ Vân, chỉ trong vòng năm năm ngắn ngủi đã dẫn dät nhà họ Vân tới vị trí gia tộc hạng nhất chỉ bằng sức của chính mình!

Mà nửa năm trước, cô đã thành công chen vào ba vị trí đầu trong hàng ngũ gia tộc, trở thành gia tộc hạng nhất thế hệ mới đầu tiên!

Ở Tây Kinh, cô chính là truyền kỳ!

Là hiện thân của sự hoàn hảo!

"Tôi nhớ ra rồi."

Vẻ mặt Sở Phong bình tĩnh hờ hững nói một câu.

Đúng là hắn đã từng nghe thấy tên Vân Thủy Dao này, dù sao thì tin tức lan truyền kinh thiên động địa, có muốn không

biết đến cô cũng khó.

Lúc đó Ngô Khải Hoa có nói nhà họ Vân, bây giờ mới nhớ ra, chắc hẳn là ông của cô đổ bệnh.

"Tôi biết ý đồ của cô khi đến đây." "Nhưng mà tôi phải đi xử lý vài việc riêng trước đã..." "Ngài Sở."

Chưa kịp nói xong, Vân Thủy Dao đã ngắt lời, giọng điệu trang trọng: "Xin ngài hãy mau ra tay nhanh đi ạ."

"Vốn dĩ tôi muốn đợi ngài đích thân tới nhà, nhưng chỉ mới vừa nãy, đột nhiên căn bệnh của ông tôi tái phát, tình hình

nguy cấp, bây giờ đã vào phòng ICU rồi."

"Các bác sĩ đều bó tay hết cách, chỉ đành dựa vào anh thôi."

Sở Phong rất muốn từ chối.

Nhưng nhìn thấy ánh mắt tha thiết của đối phương nên đành phải thôi.

Dù sao thì đã lấy được đồ rồi. Hũ tro cốt bình yên vô sự.

Mặc dù bài vị bị làm hỏng, nhưng với tay nghề của hắn thì muốn sửa lại cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Về phần chữa bệnh cho Vân Chấn Thiên.

Vốn dĩ hẳn muốn dùng đó làm cớ lôi kéo nhà họ Vân đầu tư cho nhà họ Lạc.

Nhưng hẳn và Lạc Thi Thi đã ly hôn rồi, giao dịch vẫn như cũ

Có điều, phải sửa đổi phương thức.

Không phải là lôi kéo đầu tư cho nhà họ Lạc. Mà là loại bọn họ khỏi hàng ngũ đầu tư! "Xếp hàng!"

Thấy Sở Phong đã đồng ý.

Vân Thủy Dao thở phào một hơi, cô nói nhỏ một tiếng, mấy người bảo vệ lập tức vào vị trí.

Tuy số người ít nhưng đều là tinh anh trong tinh anh. Không những lực lượng áp đảo, kỹ năng cao cường mà đến cả khí thế cũng như thiên quân vạn mã, lao nhanh không ngừng.

Trong nháy mắt đã làm nhóm cảnh sát tuần tra sợ tới nỗi e ngại lùi lại, không dám tiến lên.

Nhất là với tên tuổi nhà họ Vân, có mà bị ám mới đi liều mạng với bọn họ.

Chỉ trong chớp mắt, Sở Phong đã lên xe, lái xe rời đi.

Cả quá trình rất ngắn.

Từ đầu đến cuối, nhóm cảnh sát tuần tra bao gồm cả Tôn Hoành Vĩ, đừng nói ngăn cản, đến cả rắm cũng chả dám đánh phát nào!

"Tôn Hoành Vĩ, anh đang làm gì thế hả?”

"Sao lại thả bọn họ đi, chẳng phải tôi bảo anh bắt cái tên rác rưởi đó sao?"

Lúc Vân Thủy Dao tự giới thiệu, do khoảng cách xa nên hai mẹ con họ cũng không nghe rõ tên tuổi đối phương.

Chỉ có hận Sở Phong đến nghiến răng nghiến lợi, ước gì có thể chém hắn thành trăm mảnh.

"Rất xin lỗi bà Tô, nhưng người phụ nữ kia là người tai to mặt lớn, tôi không chọc vào nổi." Mặt Tôn Hoành Vĩ tràn đầy áy náy.

Người phụ nữ kia cũng không nói nhiều lời nên ông ta không tiện tiết lộ thân phận của đối phương.

Mà nghe nói như thế, Tô Mai lại càng giận dữ hơn: "Rác rưởi, một đám ăn hại!"

"Bắt thằng phế vật kia mà cũng không dám, lại còn sợ con nhỏ kia? Tai to mặt lớn gì chứ, dám gây sự với cả nhà họ

Lạc tôi sao?"

Tôn Hoành Vĩ không nói gì, chỉ nháy mắt ra hiệu với mấy cảnh sát tuần tra là đừng hành động thiếu suy nghĩ.

"“Ưʍ..."

Lúc bầu không khí đang lúng túng, Lạc Đào Đào bị đánh bất tỉnh hồi lâu lúc này đã tỉnh lại.

Miệng cô ta bật thốt ra tiếng nghẹn ngào, có vẻ đau đớn cực kỳ.

"Đào Đào, con gái mẹ, con không sao chứ?”

Tô Mai đau lòng vô cùng, vội vàng lao tới ôm lấy cô ta, ân cần hỏi thăm.

"Mẹ, con đau quá."

"Thằng khốn kia ra tay ác độc quá, suýt nữa đánh chết con rồi!"

“Mẹ, tên đó đánh con thì thôi, lại còn đánh mẹ, chúng ta không thể cứ cho qua chuyện này như thế được!"

Tô Mai gật đầu lia lịa, khóc lóc an ủi: "Đào Đào, con yên tâm, mẹ sẽ không bỏ qua chuyện này!"

"Nào, mẹ đưa con đi bệnh viện trước, rồi chúng ta đi tìm tên khốn kia tính sổ sau, mẹ sẽ cho nó quỳ trước mặt dập đầu tạ lỗi với con!"

Sau đó.

Bà ta ra lệnh cho đám người Tôn Hoành Vĩ mau chóng đưa Lạc Đào Đào tới bệnh viện.

Lúc ngồi trên xe, Tô Mai gọi điện thoại cho Lạc Thi Thì.