Chương 17: Cô ấy rất lợi hại

Chương 17: Cô ấy rất lợi hại

Editor: Shandy - Em gái nhỏ trẹo lưỡi vì cà khịa hộ tác giả

Người đến thử vai ngồi chật kín hội trường, đạo diễn Đỗ đích thân tới tuyển chọn, mỗi người có thời gian là một phút đồng hồ biểu diễn.

Lâm Sanh được sắp xếp thử vai trước Lâm Nhan, cảnh thử vai là hoàng đế bị trúng kịch độc, biết được người hạ độc lại chính là người luôn đầu gối tay ấp với mình, vẫn mời Thanh Vũ đến thưởng tuyết pha rượu uống trà.

Lâm Sanh lên sân khấu, gần như ngay lập tức nhập vai, làm cho Lâm Nhan không khỏi nhớ đến cảnh thử vai được miêu tả trong tiểu thuyết.

Thanh Vũ cho là hoàng đế biết rõ thân phận công chúa vong quốc của mình cuối cùng quyết định ra tay, dứt khoát quyết định hành động trước để cướp lợi thế.

Hai người yêu nhau nhưng lại ngăn trở bởi nợ nước thù nhà, trong mắt chất chứa thâm tình, phức tạp đến cực độ, một người ôm tâm tình đồng quy vô tận đưa lên ly rượu độc ấm áp, một người ra vẻ không biết uống rượu bị hạ độc đoạt mệnh.

Hoàng đế ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, hắn lẳng lặng nhìn nàng chăm chú, ánh mắt giống như xa cách hàng vạn núi sông nhưng thâm tình vẫn không buông xuống được, phảng phất như là lần cuối cùng ly biệt, hắn nhàn nhạt mở miệng, "Vũ, lâu rồi ta chưa xem nàng khiêu vũ, chi bằng nàng lại nhảy một khúc vì ta có được không?"

Trước mặt nàng, hắn không còn là quân vương đứng trên vạn người nữa, mà chỉ là phu quân của nàng.

Hốc mắt Thanh Vũ ửng đỏ, trong lòng vừa đau vừa hận, giãy giụa khôn cùng, dù sao cũng sắp chết đến nơi rồi, thời gian cuối cùng nàng muốn phóng túng một chút, vì hắn làm chút chuyện gì đó.

Điệu múa uyển chuyển nhẹ nhàng, hồi tưởng lại ngày xưa, vẻ mặt hoàng đế cười nhàn nhạt, lòng bàn tay hắn dịu dàng vuốt ve mi tâm hơi nhíu chặt của nàng, thanh âm lưu luyến nói, "Vũ, lâu lắm rồi ta không thấy nàng cười, sau này hãy cười nhiều hơn nhé!"

Thanh Vũ rũ mắt, che giấu lạnh lùng nơi đáy mắt, nếu nước không mất nhà không tan thì nàng vẫn là công chúa trời sinh ngây thơ của Tây Khương quốc, mà hắn lại là đầu sỏ gây nên tất cả, lấy tư cách gì yêu cầu nàng phải cười?

Ngày đó, hoàng đế nói với nàng rất nhiều, đều là tán gẫu chuyện nhà, không hề đả động gì đến thân phận của nàng, thậm chí không nhắc đến việc hắn bị trúng kịch độc, nàng lẳng lặng nghe, bình thản nán lại chờ hắn tử vong, còn có... tử vong của chính mình.

Rốt cục nàng cũng báo thù thành công, rốt cục cũng có thể giải thoát rồi.

Kịch độc phát tác, miệng hắn phun đầy máu tươi, nàng trơ mắt nhìn hắn bị ám vệ mang đi, trơ mắt nhìn chén rượu trống rỗng, ấm trà bên lò bếp hồng còn chưa có người uống, mà người đã đi trà cũng đã lạnh, tim của nàng cũng phảng phất như bị khoét rỗng sinh mệnh.

Chuông tang truyền đi khắp kinh thành, nàng ngồi dưới trời tuyết lạnh như cắt da cắt thịt nhìn lên khoảng không mù mịt trên bầu trời đêm, rốt cuộc nở nụ cười như điên dại.

Chỉ là cười, nàng cười, nhưng không ngăn được nước mắt tuôn rơi, lao mình vào trời tuyết nhẹ nhàng nhảy múa, lại không biết nhảy múa vì ai.

Trên sân khấu Lâm Sanh quên mình lấy toàn lực nhảy múa, nước mắt rơi đầy mặt, khiến người bên dưới cũng bị cuốn vào vai diễn của cô ta mà khóc không thành tiếng.

Lâm Nhan không thể không thừa nhận, Lâm Sanh là diễn viên rất có thiên phú, dù là nhảy múa hay là kỹ thuật diễn đều vô cùng chuyên nghiệp, khó trách đời trước cô ta có thể dựa vào bộ phim "Phượng Hoàng" này mà một phát lên mây.

Lâm Sanh nhảy múa một điệu kia, trong chớp mắt như là hóa thân của Thanh Vũ.

Đạo diễn đánh giá Lâm Sanh vô cùng cao, nhưng cũng bới sâu tìm vết những chi tiết nhỏ cô ta diễn chưa tới tầm, ví dụ như kết thúc nước mắt của nữ chính không nên rơi nhiều quá như vậy, mặc dù không quyết định ngay tại chỗ để cô ta đóng vai nữ chính nhưng lại bảo cô ta về đợi tin tức.

Đã có Lâm Sanh nổi bần bật phía trước, người diễn tiếp theo lại biểu hiện ra có chút nhạt nhẽo tầm thường.

Cuối cùng đến phiên Lâm Nhan, đạo diễn Đỗ yêu cầu cô đoạn tuyệt quan hệ với nam hai Lăng Tiêu trong biển lửa.

Từ khi Nam Lăng quốc khai chiến với Đông Thần quốc tới nay, với tư cách công chúa hòa thân, Dạ Tranh vẫn luôn bị nhốt ở trong thâm cung.

"Két---"

Cửa cung nặng nề màu đỏ thẫm được đẩy ra chầm chậm, ánh sáng mãnh liệt truyền thẳng vào, chiếu thẳng vào mắt Dạ Tranh làm nàng không mở nổi mắt.

Không biết bao lâu rồi chưa từng cảm nhận ánh mặt trời nóng rực như vậy, ngược chiều ánh sáng Dạ Tranh thấy một bóng dáng màu đen chậm rãi tới gần, ánh mắt nàng hoảng hốt tựa như thấy con người thanh nhã nàng gặp nhiều năm trước trên đường lớn ở kinh thành, Ngọc Lăng Tiêu công tử, thiếu niên tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, gặp một lần là cả đời nhớ mãi không quên.

"Vương Hậu, đã lâu không gặp, từ khi xa cách đến giờ nàng vẫn ổn chứ?" Lăng Tiêu kinh ngạc nhìn nữ tử ngồi trước gương, mặc một bộ giá y màu đỏ thẫm, đang vẽ lông mày trang điểm, trong nháy mắt cảnh này xuất hiện, thời gian phảng phất như quay ngược lại, trở lại ngày Dạ Tranh mới vào Nam Lăng quốc, hắn đứng trên đại điện, nàng cũng mặc một bộ giá y đỏ thẫm từng bước, từng bước đi về phía hắn. Khi đó trong mắt nàng tràn ngập sự dịu dàng và vui vẻ, đôi mắt trong suốt sáng ngời.

Nhiều năm về sau, nàng vẫn mặc bộ giá y đó, trong mắt lại chứa ý rét lạnh thấu xương, không còn nhìn thấy tình ý dào dạt ngày nào.

"Ở đây không có Vương Hậu, chỉ có Trường Bình công chúa của Đông Thần quốc." Dạ Tranh nhướng mi mắt lên, hờ hững bỏ qua vẻ mặt giận dữ của phu quân mình, tiếp tục tô lại lông mày thanh tú tinh tế.

"Quân đội Đông Thần quốc đang đứng ngay ngoài thành Nam Lăng, nàng là Vương Hậu của Nam Lăng quốc, cần phải ra mặt khiến cho Đông Thần quốc lui binh." Lăng Tiêu nhíu mày, giọng điệu không kiên nhẫn.

Cho đến hôm nay hắn cũng không hiểu vì sao một công chúa ngày trước ngây thơ như một con mèo nhỏ, sống trong hậu cung lại có thể biến thành một Vương Hậu người người không thể tha thứ.

Lòng dạ nàng nham hiểm, mưu hại hài tử nối dõi, huyên náo hậu cung đến gà bay chó sủa, hắn chỉ có thể không niệm tình phu thê, nhốt nàng vào thâm cung.

Chỉ là, cho tới bây giờ nữ nhân này chưa từng an phận, mặc dù đã bị nhốt, vẫn ngựa quen đường cũ liên hợp với Đông Thần quốc tiêu diệt mấy vạn tướng sĩ Nam Lăng quốc của hắn.

Hắn hận không thể loại bỏ nữ nhân độc ác này cho thống khoái.

"Được!" Dạ Tranh cười lạnh, chậm rãi đứng lên trước gương, từng bước, từng bước đến trước mặt phu quân, ánh mắt thản nhiên, "Ngươi đồng ý quy hàng Đông Thần, ta sẽ ra mặt."

"Vương Hậu, nàng đừng có mà được một tấc lại muốn tiến một thước."

"Vương Thượng, cho đến hôm nay, giữa ta và ngươi, sớm đã là người dưng nước lã, ngươi chết ta sống." Dạ Tranh ngạo mạn cười, đeo lên nữ trang đẹp nhất, nói chuyện tuyệt tình nhất.

"Nàng ghen tị biến thành ma quỷ, lòng dạ nham hiểm, còn muốn chôn cùng với toàn bộ Nam Lăng sao? Dạ Tranh, nàng nỡ lòng nào làm như vậy?"

"Dạ Tranh không có tim." Lưng nàng thẳng tắp, giống như tư thế của kẻ chiến thắng, không ai bì nổi, cao ngạo quyết tuyệt, "Vương Thượng từng có sao?"

"Nàng có ý gì?"

"Lần đầu gặp gỡ ở hoàng cung, ta cứu mạng ngươi, vậy mà khi gặp lại nhau ở kinh thành, ngươi với Thanh Vũ lại ngấm ngầm tính kế ta. Ngươi ức hϊếp ta, lừa gạt ta, nội ứng ngoại hợp với Thanh Vũ ám sát huynh trưởng ta, muốn lật đổ Đông Thần quốc, còn muốn ta như thế nào?"

"Nàng cũng biết rồi à?"

"Đúng, ta biết! Ta biết rõ ngươi lãnh huyết vô tình, biết rõ ngươi hèn hạ vô sỉ, biết rõ ngươi từ đầu đến cuối vẫn luôn lợi dụng ta, cũng biết ngươi dùng trăm phương ngàn kế che giấu người trong lòng là Thanh Vũ - công chúa Tây Khương quốc. Không chỉ như thế, ta còn biết, đại chiến lúc trước giữa Tây Khương và Đông Thần là do Nam Lăng quốc các ngươi liên hợp với Bắc Huyền quốc mưu kế ly gián nhằm thôn tính hai nước, là tử sĩ Nam Lăng các ngươi ngụy trang thành cao thủ Đông Thần gϊếŧ đại ca của Thanh Vũ, là tử sĩ Nam Lăng các ngươi ngụy trang thành binh sĩ Tây Khương chém đứt hai chân của Tam ca ta, phóng hỏa thiêu rụi quân doanh Đông Thần... Cũng chính ngươi cho Thanh Vũ độc dược, gϊếŧ chết huynh trưởng ta." Trong mắt nàng cuồn cuộn hận ý ngất trời, hận không thể nhào tới cắn đứt cổ phu quân, rút gân lột da, phanh thây xé xác hắn.

Chỉ vì tư tâm của hắn mà hủy hoại huynh trưởng nàng, hủy hoại Thanh Vũ, cũng hủy hoại cả nàng, hủy hoại cả hài tử.

"Thắng làm vua thua làm giặc, nguyện đánh cược thì phải chịu thua, huynh trưởng nàng quá dễ tin người, tự chuốc vạ vào thân thôi."

"Sự lãnh huyết của ngươi chưa bao giờ khiến ta thất vọng, câu nói giống như vậy ta cũng muốn tặng cho ngươi. Vương Thượng, ngươi hạ lệnh đánh Nam Lăng quốc chính là Hoàng Thái Hậu Đông Thần - Thanh Vũ, ngươi thua đến rối tinh rối mù, hài tử của huynh trưởng ta và Thanh Vũ, sẽ là bá chủ thiên hạ này, mà ngươi, đoạn tử tuyệt tôn, thất bại trong gang tấc. Hahaha... Tính toán mưu kế quá tường tận quá thông minh, lại là dã tràng xe cát biển đông, ta cảm thấy thật tội nghiệp cho ngươi..."

Toàn bộ hội trường chỉ còn vang vọng tiếng cười vặn vẹo mà điên cuồng của Lâm Nhan, khiến cho người ta không rét mà run.

"Choang" một tiếng, vò rượu vỡ vụn, Dạ Tranh cầm giá cắm nến, cả người cười đến run rẩy, ngọc bội trên đỉnh đầu kêu vang, "Vương Thượng, ngươi biết chúng ta từng có một đứa bé sao? Nửa đêm nằm mộng nhớ lại ngày xưa, hài tử có đến tìm ngươi hay không? Là chính tay ta gϊếŧ hài tử, là ngươi, là ngươi hại chết đứa bé của chúng ta..."

"Dạ Tranh, nàng điên rồi, nàng muốn làm gì, nhanh chóng bỏ giá cắm nến xuống!" Đồng tử Lăng Tiêu co lại, sắc mặt hoảng sợ, nghiêm nghị quát tháo.

"Đúng vậy, ta đây điên rồi! Từ lúc ta thấy rõ bộ mặt thật của ngươi, tự tay gϊếŧ chết hài tử trong bụng ta thì ta đã điên rồi! Ngươi tự xưng là trái tim bao la chứa cả thiên hạ, miệng đầy đạo đức nhân nghĩa, nhưng lại vì tư tâm đi lợi dụng nữ nhân làm quân cờ để đạt được mục đích không thể cho ai biết của ngươi mà thôi, Lăng Tiêu, ta muốn chính ngươi trơ mắt nhìn xem tất cả những tính toán tỉ mỉ của mình đều bị hủy diệt..." Dạ Tranh cười đến điên dại, giơ tay lên, nến vững vàng rơi xuống chỗ vò rượu vỡ vụn, ánh lửa bùng lên, ngọn lửa nhanh chóng nuốt hết tất cả mọi thứ chung quanh.

Ánh lửa ngập trời, khói mù tỏa ra khắp lối, dường như vẫn vang vọng tiếng cười chói tai, thê lương, buồn bã, cùng quẫn của nữ nhân.

Lời kịch của Lâm Nhan rất có sức cảm hóa, cảnh diễn này cũng cần bùng nổ mãnh liệt. Lâm Nhan diễn xong, cả người đều có chút kiệt sức, chìm đắm trong hận ý điên cuồng cực hạn, khó có thể bình tĩnh lại.

Dạ Tranh thích chưng diện như vậy, lúc phải chết cũng vẫn muốn vì chính mình vẽ lông mày trang điểm, mặc giá y đẹp nhất, lại lựa chọn phương thức này hủy diệt chính mình, chết không toàn thây.

Đạo diễn không có góp ý gì với Lâm Nhan, chỉ bảo cô về đợi tin tức, toàn bộ hội trường cũng nhanh chóng yên tĩnh, trong lòng Lâm Nhan không nắm chắc nhưng vẫn cúi người chào đạo diễn phía dưới sân khấu, quay người ra ngoài hội trường.

Lâm Nhan bước chân loạng choạng, chậm rãi đi vào trong xe, Tiêu Bạch vặn nước cho cô, nhìn sắc mặt cô không tốt, mặt mũi tràn đầy ân cần, "Bà cô của tôi ơi, ánh mắt em đỏ như vậy, sắc mặt tái mét trắng bệch, có phải không thoải mái ở đâu không?"

"Chỉ là hơi mệt chút thôi." Lâm Nhan uống một ngụm nước, cuống họng bởi vì nói quá nhiều lời kịch mà hơi khàn, cả người buồn bã ỉu xìu.

"Vậy em nghỉ chút đi." Tiêu Bạch không quấy rầy cô nữa, trực tiếp cầm chăn mỏng ở phía sau đắp cho cô.

Thiếu Niên Rực Rỡ đi ra, cô gần như trở lại bình thường, xem dáng vẻ ủ rũ của bọn họ, lên tiếng an ủi, "Không sao, lần này không được lần sau chúng ta tranh thủ cơ hội khác được mà."

"Chị, chị không thành công, không có nghĩa là tụi em sẽ thất bại đâu nhé?" Mắt đào hoa vẻ mặt không thèm đếm xỉa, thẳng thắn cà khịa giống như rất thèm đòn.

"Vậy tức là mấy đứa thử vai thành công rồi?" Mắt cô sáng rực, mừng không kể xiết.

"Dạ đúng." Ba đứa còn lại cũng gật đầu, trên mặt đều mang theo hớn hở rõ ràng.

"Giỏi quá đi! Chị khao mấy đứa ăn cơm nhé!"

Ai biết mấy tên nhóc thối không thèm nể mặt, Lâm Nhan đành phải tự mình về biệt thự Thiên Hải trước.

Dì Lưu đang chuẩn bị cơm tối, Tạ Phong Trần vẫn chưa quay lại, Lâm Nhan về phòng thay quần áo trước, vừa ra ngoài thì chuông điện thoại vang lên.

Lâm Nhan nhìn qua tên người gọi đến, thẳng tay ngắt máy.

Bực không để đâu cho hết.

Là Hàn Phỉ Phỉ, con mẹ này có một tật xấu, mỗi ngày đều nhắc nhở cô không được quên cuối tuần đi mừng thọ ông cô ta, giống như mời đi mừng thọ cô ta vậy.

Nghĩ đến tiền đặt cược trong nhóm của mình, Lâm Nhan lại không nhịn được nhấn mở, muốn nhìn xem có chuyện mới gì để hóng không, ai dè mọi người lại đang thảo luận về lễ phục và trang sức cho đêm mai, quả thực là nhàm chán đến cực độ.

Lâm Nhan để điện thoại xuống, xuống lầu ăn tối, bởi vì trong lòng có tâm sự, nên khi nhìn cả bàn đầy đồ ăn cũng không có khẩu vị gì, trái lại ánh mắt luôn không tự giác nhìn chằm chằm cửa ra vào.

"Lâm tiểu thư, nếu cô muốn gặp thiếu gia, có thể gọi điện hỏi thử xem ngài ấy có về ăn tối hay không?" Đúng lúc dì Lưu bưng một chén canh ra, thấy ánh mắt của cô, cười nói.

Sắc mặt cô cứng đờ, "Tôi không có."

"Lâm tiểu thư, thiếu gia trọng tình cảm, ăn mềm không ăn cứng, cô muốn xoa dịu mối quan hệ, yếu thế cúi đầu một chút cũng không sao, đàn ông chỉ cần cô dỗ dành tốt, lại còn sợ người ta không ngoan ngoãn nghe lời hay sao?" Dì Lưu cười khôn khéo, nói rõ ràng đâu ra đấy.

Lâm Nhan bị câu "ngoan ngoãn nghe lời" làm cho hứng thú, hiếu kỳ hỏi, "Vậy làm thế nào để dỗ tên đó đây?"