Chương 17: Tìm Kiếm Suốt Đêm

Cố Bắc Huyền sắc mặt càng thêm âm trầm.

Anh nhấc điện thoại lên, gọi cho vệ sĩ bảo vệ Tô Họa: “Tôi nhờ anh để mắt đến Tô Họa, người đâu?”

Vệ sĩ cung kính nói: "Thiếu phu nhân nói chúng tôi trông chừng cô ấy nhiều ngày mệt rồi, nên cho chúng tôi nghỉ phép hai ngày, cô ấy nói đây là ý của ngài."

Cố Bắc Huyền nhếch khóe môi, muốn cười nhưng không cười.

Một người phụ nữ luôn ngoan ngoãn cư xử đúng mực lại có thể làm giả mệnh lệnh.

Anh lạnh lùng hỏi: “Cô ấy đi đâu rồi?”

Nghe thấy anh có vẻ không hài lòng, vệ sĩ bên cạnh đáp: "Thiếu phu nhân không nói."

Cố Bắc Huyền nhấc điện thoại lên, gọi vào số của dì Liễu.

Bà cũng tắt điện thoại.

Cố Bắc Huyền cau mày ra lệnh cho trợ lý: "Đi kiểm tra camera."

"Được rồi, Cố tổng." Người trợ lý lập tức đưa mọi người đến phòng theo dõi của bệnh viện.

Mười phút sau.

Trợ lý gọi điện tới nói: "Cố tổng, toàn bộ camera giám sát có thể nhìn thấy thiếu phu nhân đều đã bị xóa thủ công."

Bàn tay cầm điện thoại của Cố Bắc Huyền dần dần siết chặt, điện thoại suýt chút bị biến dạng.

Suy nghĩ một lúc, anh đứng dậy đi về phía khoa Thận.

Đến phòng bà nội Tô Họa, gõ cửa rồi bước vào phòng.

Tô Bội Lan đang kéo chăn đắp cho bà cụ. Nhìn thấy Cố Bắc Huyền, bà nhướng mi, mặt không biểu tình hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Cố Bắc Huyền thấp giọng nói: "Mẹ, Tô Họa đã xuất viện, mẹ có biết cô ấy đi đâu không?"

Tô Bội Lan chỉ cười nói: "Anh là chồng của con bé, anh không biết con bé ở đâu, thì làm sao tôi biết?"

"Cô ấy hiểu lầm con, giận dỗi với con, không biết chạy trốn đi đâu rồi. Một tiểu cô nương, tay còn bị thương, đi lung tung bên ngoài rất nguy hiểm. Xin mẹ nói cho con biết, cô ấy đã đi đến nơi nào rồi, con đi tìm cô ấy."

Anh ta nói chuyện rất lịch sự nhưng trong giọng điệu lại có chút ra lệnh.

Thái độ cao cao tại thượng đó là bẩm sinh rồi.

Tô Bội Lan trong thô có mềm, nghe ra rồi.

Bà kéo ghế ngồi xuống, bắt chéo chân, khinh thường nhìn anh: “Hai năm đó, anh sức khỏe không tốt, tính tình thất thường, khó chăm sóc đến vậy, mà con gái tôi còn chưa chạy trốn, ngày đêm làm trâu làm ngựa cho anh, một lòng một dạ. Nhưng giờ lại chạy rồi, phải chịu uất ức lớn cỡ nào, nó mới chạy trốn chứ."

Cố Bắc Huyền ánh mắt sâu thẳm, im lặng mím môi.

Tô Bội Lan cười tự giễu: "Cũng phải, con gái của tôi trong mắt anh chẳng qua cũng chỉ là một bảo mẫu. Hiện tại chân anh khỏi rồi, không dùng tới bảo mẫu nữa, tự khắc không cần nó nữa rồi."

Cố Bắc Huyền bĩu môi, "Con chưa bao giờ coi cô ấy là bảo mẫu."

Tô Bội Lan trợn mắt nhìn anh nói: “Đừng chỉ nói lời hay. Cần, thì quan tâm tới con bé một chút, không cần thì mau ly hôn đi. Cô nương nhà chúng tôi xinh đẹp như vậy, tính tình tốt, thông minh, tay còn có thủ nghệ. Dù có ly hôn thì cũng mới chỉ có hai mươi ba tuổi, muốn tìm thanh niên như nào mà không có? Bây giờ mà ly hôn, có mà đầy, căn bản chẳng phải vấn đề to tát gì."

Cố Bắc Huyền khóe miệng nhếch lên, nhưng mắt không cười, lạnh lùng nói: "Mẹ bận, con tiếp tục đi tìm cô ấy."

Anh quay lại người bỏ đi.

Âm thanh lúc đóng cửa không nhỏ.



Tô Bội Lan tặc lưỡi hai lần " Chậc chậc" , nói với bà cụ đang buồn ngủ nằm trên giường bệnh: “Mẹ, mẹ xem tính tình của nó, con chỉ nói với nó có vài câu, nó đã tức giận đóng sầm cửa bỏ đi rồi. Tiểu Họa đi theo nó, sau lưng không biết đã chịu bao nhiêu uất ức rồi."

Bà cụ chớp mắt nhưng không nói gì.

“Năm đó con bé kết hôn, một số người họ hàng còn cười nhạo sau lưng ta, vì tiền mà gả con gái cho một tên tàn phế. Thật không dễ gì mới đứng dậy được, ta còn tưởng những ngày tháng tốt đẹp của Tiểu Họa đến rồi, không ngờ được anh ta lại không chịu an phận. Hôn nhân không môn đăng hộ đối, chính là bị người khác coi thường thôi."

Tô Bội Lan quay lưng lại, lén lau khóe mắt.

Bà cụ thở dài, chậm rãi nói: “Là do ta kéo con bé xuống.”

“Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, đều là lỗi của con.” Cổ họng Tô Bội Lan đau rát.

Kế tiếp.

Cố Bắc Huyền dẫn người đi tìm những nơi Tô Họa có thể tới, nhưng nửa đêm cũng không tìm được.

Nửa đêm, nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ.

Anh trằn trọc mãi không ngủ được.

Nghĩ đi nghĩ lại, chợt nghĩ đến một nơi.

Anh lập tức mặc quần áo, dẫn theo người của mình và lái xe qua đêm đến thôn Tô.

Thôn Tô nằm dưới chân núi Tô, là quê hương của ông ngoại Tô Họa.

Tô Họa lớn lên ở đó. Cả nhóm người đã đi một quãng đường dài.

Khi chúng thôn Tô thì đã ba bốn giờ sáng.

Cố Bắc Huyền xuống xe, đẩy rào cửa vườn, nhưng đẩy không ra.

Tô Họa lúc này hẳn là đang ngủ, anh không muốn đánh thức cô, mở cửa xe, đặt ghế ngồi xuống, nằm trên xe nhắm mắt lại, muốn nheo mắt một lúc.

Trằn trọc lâu như vậy, mệt mỏi đến nỗi nhắm mắt lại ngủ thϊếp đi.

Khi mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng rõ.

Cố Bắc Huyền mở cửa xe xuống.

Vệ sĩ vội vàng đi tới nói: "Cố tổng, trong vườn có người đang nói chuyện, hình như là giọng của thiếu phu nhân."

Cố Bắc Huyền khẽ gật đầu, đi tới cửa vườn, đẩy ra.

Lần này, cánh cửa mở ra.

Nhìn thoáng qua, vườn rất lớn.

Đã lâu không có ai sống ở đó, cỏ dại mọc um tùm dưới các góc tường. Góc phía đông có một cây lê trăm hoa đua nở.

Dưới gốc cây một người phụ nữ đang ngồi dịu dàng và lặng lẽ..

Thân hình mảnh khảnh của cô được bao bọc trong một chiếc áo len dệt kim dài màu trắng, mái tóc đen duyên dáng, làn da trắng như tuyết, đường nét khuôn mặt thanh tú và nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Gió thổi, những cánh hoa lê trắng như tuyết lưa thưa trên tóc người phụ nữ.

Đẹp như một bức tranh.

Bên cạnh cô là một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi màu xanh nhạt đang cúi xuống bôi thuốc vào tay cô.



Hai người trò chuyện nhẹ nhàng, thậm chí không để ý rằng có người bước vào.

Người phụ nữ đó chính là Tô Họa mà anh đã tìm cả ngày lẫn đêm.

Người đàn ông đó là bác sĩ, thiếu gia của Cố Bảo Trại, Thẩm Hoài.

Cố Bắc Huyền ánh mắt thay đổi, vẻ nghiêm nghị khó tả, khóe môi nhếch lên, có chút tự giễu, lạnh nhạt nhìn hai người trong một khoảng thời gian dài.

Anh kìm nén cơn tức giận nói: “Tô Họa, đến nhà ông ngoại sao không nói cho anh một tiếng?”

Tô Họa dường như mới vừa chú ý tới anh, từ phía xa nhìn lại.

Khi nói giọng của cô không có chút dao động: "Ngài bận quá, nên tôi không làm phiền nữa."

Cô thay "Anh" thành "Ngài", giữ khoảng cách với anh. Thẩm Hoài quay người nhìn sang, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, cười nói: "Anh họ, anh cũng ở đây à? Mau vào đi."

Cố Bắc Huyền lạnh lùng liếc anh ta một cái, đi về phía Tô Họa.

Tới trước mặt cô.

Anh cụp mắt nhìn cô, khóe môi cong lên, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào, "Anh đã tìm em từ trưa hôm qua, tìm tới tận bây giờ."

“Ngài không cần hao tâm như vậy đâu.” Tô Họa lạnh lùng , cười xa xăm. Trong đôi mắt to đen láy lấp đầy sự bướng bỉnh.

"Ngày hôm đó Tỏa Tỏa từ trên giường bò dậy muốn đi vệ sinh, lúc xuống giường suýt nữa bị ngã, anh giúp đỡ cô ấy. Vết son trên môi cô ấy cọ vào cổ áo anh, lúc đó không chú ý, đến tối cởϊ áσ ra mới trông thấy."

"Ngài không cần giải thích với tôi đâu." Tô Họa ngữ khí có chút chiếu lệ.

Cô chán ghét những chi tiết này và vô thức chống lại chúng.

Lý do lần này rời đi mà không chào hỏi là vì cảm xúc đã tích tụ đến một mức độ nhất định.

Không chỉ vì vết son môi.

Kết hôn ba năm, hai người coi nhau như khách, cô không muốn cãi nhau với anh, nhưng cô thực sự khó chịu, đành phải rời đi.

Mắt không thấy tim không đau.

Cố Bắc Huyền dừng lại một chút, nói: "Tay của bị cái người tên A Nghiêu đó, dùng búa đập nát rồi. Cô ấy vốn đã trầm cảm nặng, lần này bị thương họa vô đơn chí . Lo lắng cô ấy nghĩ không thông lại muốn tự sát, nên anh mới tới thăm nhiều hơn."

Tô Họa trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi đứng dậy, nói: "Mời ngài đi theo tôi."

Cố Bắc Huyền nhẹ nhàng hừ một tiếng, đi theo.

Hai người đi ra khỏi cổng, người trước người sau, đi về phía sau thôn.

Con đường đều là đường đất quê hương, ngày xuân gió lớn, bụi đất tung bay.

Đi bộ khoảng mười mấy phút, đến một cánh rừng liễu.

Những cây liễu rậm rạp, cành mảnh mai đung đưa trong gió.

Dưới tán cây là những đống mộ dày đặc.

Ngay cả giữa ban ngày, nơi đây vẫn u ám, lạnh lẽo hơn nhiều so với những nơi khác.

Thỉnh thoảng có một hai con quạ bay qua đầu, kêu lên một tiếng thê lương.

Tô Họa không hề cảm thấy sợ hãi, cô đi vòng đến một ngôi mộ cổ nhỏ, đứng yên nhìn chằm chằm vào ngôi mộ, đôi mắt dần dần trở nên đau lặng như nước.

Một lúc lâu, cô nhẹ nhàng nói: “A Nghiêu ở đây.”